Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Người Giồng Trôm
Bài Viết Của
Người Giồng Trôm
NIỀM VUI NHO NHỎ TỪ
THÔI XIN DỪNG SOI NGỮ NGHĨA NHƯNG HÃY SỐNG
Ai mà không chết!
THƯƠNG AI? AI THƯƠNG?
TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO CHEO REO MỪNG LỄ MẸ HẰNG CỨU GIÚP và MỪNG 50 NĂM HIỆN DIỆN.
GIÁO PHẬN KON TUM: GIÃ BIỆT Lm GIUSE PHẠM MINH CÔNG-NGƯỜI TÙ 13 NĂM–Bài và ảnh của Người Giồng Trôm.
MỪNG KÍNH ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG LA SAN – Bổn Mạng các Nhà Giáo Dục - Bài và ảnh của Người Giồng Trôm
SINH VIÊN CÔNG GIÁO: KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021
GIÁO PHẬN KONTUM: TẠ ƠN TUẦN LỄ VÀO SA MẠC 2020
FATIMA VĨNH LONG: HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ 13.10.2020
HỌC BỔNG "MẦM HY VỌNG" NĂM 2020 của ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO – HĐGM VN.
TRUNG TÂM LOAN BÁO TIN MỪNG PLEIKLY - DCCT TÂY NGUYÊN NGUYÊN: Tạ Ơn 51 Năm Hiện Diện; Mừng Thánh Giêrađô và Khóa Giáo Dân Thừa Sai.
GIÁO PHẬN KONTUM: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - 01.10.2020
Cha Cố Mátthêu Nguyễn Minh Sánh - VỊ MỤC TỬ GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
DÒNG CHÚA CỨU THẾ TÂY NGUYÊN: MỪNG LỄ THÁNH TỔ ANPHONGSÔ
ĐẸP LÒNG CHÚA HAY ĐẸP LÒNG NGƯỜI ĐỜI
CHUYỆN TÌNH Ở NƠI TÂM DỊCH
LẮNG VÀ LẶNG
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
LẶNG …
TẠM BIỆT NGƯỜI THẦY
LAO ĐỘNG : CẦN LẮM ƠN BIỆN PHÂN
NGHE
TIN ...
TRUMP VÀ NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA
GIUĐA THỜI ĐẠI: BẠN HAY TÔI?
SƯ TỔ CHÉM GIÓ
DỐC HẾT TÌNH NÀY ...
Chắp tay con khấn con nài Chúa ơi thương lấy dân nghèo miền Tây!
Mùa Chay - Mùa Trở về
BLOUSE TRẮNG TÌNH THƯƠNG
LẠY CHÚA, CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT
VIRUS VÔ CẢM
ÔI! LỚP 4
DÒNG PHANXICÔ: THÁNH LỄ AN TÁNG CHO “NGƯỜI BÌNH THƯỜNG”
Một NĂM NGÀY TIỄN BA VỀ NƠI CUỐI TRỜI
Nhớ Ba ...
CHUYỆN HÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
CẢM THƯƠNG QUÁ!
THÔI XIN DỪNG SOI NGỮ NGHĨA NHƯNG HÃY SỐNG


Có lẽ rắc rối nhất của cuộc đời này đó chính là ngữ nghĩa. Ngữ nghĩa chính là cửa ngõ để con người giao tiếp với nhau, hiểu ý tưởng của nhau. Thế nhưng rồi chính ngữ nghĩa cũng đã làm phân cách giữa người với người ngày một lớn.

Đâu đó bỉ nhân nghe người ta tranh luận đến mức phản đối gay gắt với cụm từ "truyền giáo". Người bảo vệ ý tưởng của mình thì dùng cụm từ "loan báo Tin Mừng" chứ không dùng truyền giáo.

Với dòng tranh luận đó thì có người ủng hộ và có người chả thèm nghe. Đơn giản rằng ngôn ngữ cũng chỉ là biểu lộ hay trình bày nội dung nào đó để rồi cần dung hòa và cần nhất là sống chứ không dừng lại ở chuyện loại người này, bỏ người kia hay không dùng ngôn từ nọ.

Kế đến là từ ngữ "thừa sai" hay nhiều từ nữa để tranh luận.

Bản thân những người xem ra là tri thức họ nói thẳng : "Con chả hiểu thừa sai là gì cả !". Tri thức còn như thế chứ huống hồ gì là người bình dân. Người tri thức này tham gia ca đoàn nhiều năm cũng như giữ đạo khá chuẩn.

Với tất cả những điều đó, ta thấy nhiều người thích tranh luận, thích phân tích. Hẳn nhiên là đúng chứ chẳng sai. Thế nhưng rồi sau khi phân tích cho nhau hiểu và đi đến phần áp dụng, phần sống trong thực tại của cuộc sống đó mới là điều quan trọng.

Hội nhóm này, đoàn thể kia xem ra rất phát triển nhất là khi hội nghị hay họp báo nhưng chính bản thân họ còn không hiểu họ nói gì và làm gì nữa. Điều này không phải là đơn cử nhưng là phổ biết. Có khi họ tham gia hội đoàn vì màu cờ sắc áo mà thôi.

Và, trở về với thực tại. Truyền giáo xem chừng là điều không đơn giản cũng như không dễ nói như nhiều người nghĩ. Hay chỉ là họ chỉ nói trên lý thuyết còn thực tế thì hoàn toàn ngược hẳn.

Để sống cùng, sống với người cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng học vị xem ra đã là khó. Ngay cả vợ chồng đôi khi còn không hiểu nhau huống hồ gì những người có văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ hoàn toàn khác với ta. Có chăng là chịu đựng nhau mà sống thôi chứ nếu như chấp nhất nhau thì chấp cả ngày, cả tháng và cả năm.

Nhiều Cha xứ người cùng sắc tộc và ngôn ngữ cũng đã khổ với giáo dân huống hồ gì người khác ngôn ngữ.  Chính vì vậy, không đơn giản để mà phán điều gì đó khi mà ta chưa đụng, chưa sống và chưa hề biết. Có khi biết nhưng cái biết chỉ nửa vời hay biết một cách hời hợt mà phán xem chừng ra rất thánh.

Có khi mình nghĩ mình biết và mình hiểu người khác nhưng cái biết và cái hiểu chỉ hạn hẹp trong cái cảm của bản thân mình và khó hơn là bắt người khác hiểu mình. Không đơn giản để hiểu, để cảm một vài người và hơn nữa là một nhóm người.

Chuyện cần nhất ở đời này đó là sống chứ không phải nói. Ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Cần muốn điều gì đó hình như trên mạng internet đã trả lời dường như đầy đủ. Điều mà internet không làm thay con người được đó chính là chuyện sống.

Thế cho nên ngôn ngữ thật sự là cần trong cuộc sống nhưng nó không phải là chuyện căn cốt của cuộc đời này. Con người giao tiếp, yêu thương và hiểu nhau đâu phải cứ là ngôn ngữ. Ngôn ngữ đẹp nhất của con người đó chính là tấm lòng. Khi ta có tấm lòng với người khác rồi thì ngôn ngữ xem chừng ra không phải là điều căn cốt nữa.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta Ngài đâu cần ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà Chúa truyền đạt cho chúng ta đó chính là Lời Tình Yêu. Lời Tình Yêu có lẽ người ít học và không được học cũng hiểu, cũng biết và cũng cảm.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Ai yêu Thiên Chúa thì cũng sẽ cảm nhận được Lời đã đến thế gian. Ta cũng vậy, ta yêu thương anh chị em chúng ta được diễn tả qua hành động chứ không chỉ là ngôn từ.

Ngôn ngữ ơi ! Xin khép lại dành cho những nhà ngôn ngữ học hay khảo cứu. Hãy để cho hành động lên ngôi để diễn tả tình yêu thương với anh chị em đồng loại cách sống động hơn là lời nói, hơn là những lời hoa mỹ và sáo ngữ.

 

Tác giả: Người Giồng Trôm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!