Cũng lâu lâu rồi,
"lượm" được tâm tình của ai đó và đi phối nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=5Qn66Zs-ZOQ&t=122s
Con có con đò, bé nhỏ
đơn sơ
con có câu hò cùng
những vần thơ
xin đưa Chúa về quê
hương yêu dấu của con
xin đưa Chúa về thăm
dân sông nước Cửu Long
Ơ ! Ơ hò hò ơ ! Quê
hương con hai mùa mưa nắng
Người dân quê mưa nắng
dãi dầu
Mồ hôi tuôn trên ruộng
trên vườn
Mong trái trĩu cành
mong lúa trổ bông
Mà Chúa ơi Niềm vui
lúa chín chưa tròn
Lũ về trắng xóa bờ đê,
người dân nghèo tay trắng lại hoàn tay
Chắp tay con khấn con
nài Chúa ơi thương lấy dân nghèo miền Tây !
Tâm tình của người hát
cũng như người nghe chắc sẽ lắng lắm khi nhìn thấy cảnh nghèo của người dân
miền Tây sông nước. Cứ quanh quẩn đâu đó đôi chút cảnh của dân miền Tây sẽ hiểu
hơn thế nào là mưa nắng dãi dầu và mồ hôi tuôn trên ruộng trên vườn cũng như
lúa chưa chín mà lũ đã về. Đối diện với cuộc sống nghèo như vậy, dân miền Tây
không còn cách nào khác là đành cam lòng bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để tìm kế
sinh nhai. Những người còn ở lại thì "bán mặt cho đất -bán lưng cho
trời" để đắp đổi qua ngày chứ không còn lối thoát. Không trồng không nuôi
thì chả có cái gì mà sống nhưng khi trồng và nuôi xem chừng như đặt tiền vào
canh bạc may rủi của cuộc đời.
Và, có lẽ xin tác giả
thêm cho lời bài hát được tròn đầy là "nước mặn về ôm lấy miền Tây"
mới đúng với hiện trạng của miền Tây sông nước Cửu Long.
Bốn năm trời ở miền
Tây, những dòng nước mặn thấm vào người vẫn còn đâu đó điều ngán ngẩm đặc biệt
khi tắm. Càng tắm thì càng rít và càng nhớt bởi độ mặn của nguồn nước không thể
nào chịu nổi. Thế nhưng rồi không còn cách nào đành phải sống chung với mặn chứ
không phải sống chung với lũ như người ta thường nói.
Tiền không có, thu
nhập chả bao nhiêu nhưng tiền mua nước ngọt để sử dụng cứ phải bỏ ra vì không
còn cách nào khác. Mặn thêm mặn và nghèo thêm nghèo đang là nổi ám ảnh của dân
nghèo miền Tây.
Rời xa miền Tây sông
nước lên núi tọa thiền nhưng rồi lòng vẫn còn ngong ngóng nơi vùng nước nhiễm
mặn. Mọi năm đã mặn nhưng năm nay mặn hơn nữa bởi ...
Mặn ! Chả ai muốn cả
bởi lẽ nó phá hủy môi trường sống, phá tôm phá cá và cả ruộng vườn của bà con.
Vốn dĩ nghèo nay phải nghèo hơn với dòng nước mặn. Điều đáng nói ở
đây mặn không phải bởi Ông Trời như dân miền Tây như người ta thường nói nhưng
mặn bởi lòng người. Lòng người ích kỷ, lòng người tàn ác đã bịt nguồn nước tự
nhiên để rồi ngày càng mặn đó là điều không khó hiểu.
Những ngày này, tháng
này, bà con phải đối diện với một cuộc sống kinh tế đầy khó khăn do ảnh hưởng
của cô Vy 19 tuổi thì bà con miền Tây sông nước lại chịu ảnh hưởng thêm nữa với
dòng nước mặn. Nhìn những cảnh đồng khô cỏ cháy cũng như ruộng vườn cây cối
chết khô vì nhiễm mặn lòng thêm mặn mặn làm sao đó không diễn tả nổi.
Ngày mỗi ngày, lòng
không yên nổi trước cảnh khổ của bà con làm nương làm rẫy. Cả đời họ nương nhờ
vào cọng lúa củ khoai nhưng nay dường như của khoai cũng chả còn mà cọng lúa
cũng không thấy.
Cuộc đời, còn đó và có
đó những thao thức của cuộc sống ngày càng khó khăn đến với những người nghèo.
Chả biết nói gì khi cứ nhìn đâu đó cảnh người hiếp người và người bóp chẹt
người. Người ta không tha cho nhau từ chai nước rửa đến cái khẩu trang và tới
đây mì lúa gạo chắc cũng không tránh khỏi số phận.
Thôi thì, với thân
phận nhỏ nhoi và yếu đuối, thầm thì với Chúa và "Chắp tay con khấn con nài
Chúa ơi thương lấy dân nghèo miền Tây" !