Kính mời theo dõi video tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Pad6Fa9ngbc
Nếu như ngày này tháng
này năm trước, Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ Thánh tổ phụ Anphongsô với
sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích tại Nhà Thờ Plei Chuet,
thì năm nay với sự hiện diện của Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông. Với
sự hiện diện như vậy, cộng đoàn Nhà Tây Nguyên cảm thấy ấm lòng bởi có sự an
ủi, khích lệ tinh thần cho những thừa sai ở vùng cao nguyên này.
Chủ tế Thánh Lễ mừng
kính Cha Thánh Anphongsô, là Cha Marcô Bùi Duy Chiến. Cùng với Cha Marcô có tất
cả quý Cha quý Thầy Dòng Chúa Cứu Nhà Tây Nguyên, và cộng đoàn dân Chúa. Chỉ
vắng 2 Cha vì lý do mục vụ và hoàn cảnh.
Trong bài giảng, Cha
Phó Giám Tỉnh Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại sứ mạng của người
tông đồ, và linh đạo của người tông đồ.
Theo bài đọc thứ nhất
trích sách Isaia, thì người tông đồ là người, được Thiên Chúa chọn và xức dầu
tấn phong, sai họ đi để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, tức là đem
Thiên Chúa đến cho mọi người, làm cho mọi người nên giống như Con của Ngài, và cũng
là nên giống như chính Ngài. Thiên Chúa chỉ có một kế hoạch duy nhất là tạo
dựng nên chúng ta, và từng bước một làm cho chúng ta nên như Ngài. Đây là chính
Tin Mừng, và cũng chính vì Tin Mừng này, mà chúng ta theo Chúa, chúng ta đi
theo Chúa Giêsu Kitô.
Sứ mạng đầu tiên của
người môn đệ, là đem Chúa đến cho mọi người, và giúp cho từng người mở lòng đón
nhận Chúa, để Ngài biến đổi người ta nên như Thiên Chúa.
Điều thứ hai là băng
bó những tâm hồn thương tích.
Thứ ba là loan báo
giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đem cho họ
dầu thơm hoan lạc, thay vì tang chế và chết chóc.
Thứ Tư là mang Tin
Mừng cho người nghèo khó.
Người tông đồ đầu tiên
và mẫu mực này không ai khác là chính Chúa Giêsu. Ngài vào Hội Đường và đọc
sách: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài xức dầu trên tôi”. Sau đó, gấp sách
lại và Ngài nói với những người nghe Ngài rằng: hôm nay ứng nghiệm lời các ông
vừa nghe.
Khi Chúa Giêsu vừa
xuất hiện thì Herôđê không còn “bình chân như vại” nữa; nhưng bắt đầu hoang
mang.
Còn Gioan thì sai môn
đệ đi hỏi: Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi phải chờ Đấng khác. Khi
đó Chúa đang chữa lành và Chúa bảo hãy về nói cho Gioan: “Người mù được thấy,
người què đi được, người chết sống lại và gười nghèo khó được ngheo loan báo
Tin Mừng”.
Trong suốt cuộc đời,
Chúa giúp các tông đồ và như hôm nay là chúng ta để có thể đón nhận Tin Mừng.
Như Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa nhìn thấy đám thật đông, và Chúa
nói: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, anh em hãy xin Chủ Mùa sai thợ gặt,
ra gặt lúa về.
Khi sống lại, Chúa nói:
“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh
Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha”. Chúa quy tụ người ta
lại. Đây là Tin Mừng và cũng là sứ vụ quan trọng nhất của Kitô hữu, những người
được Chúa chọn, những người được Thiên Chúa sai đi.
Chúa giải thoát người
ta. Chúa mang niềm vui đến, không mang nỗi buồn.
Có 5 điều là linh đạo
của đời tông đồ, để có thể làm như Chúa đã làm.
Thứ nhất, Phải có
Thánh Thần đậu trên mình ! Khi Thần Khí Sự Thật đến sẽ dẫn anh em đến sự thật
vẹn toàn : Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Khi Thánh Thần đến, Ngài sẽ
dìm ta như như Thánh Phaolô: “Tôi sống mà không phải là tôi sống mà là Chúa
Kitô sống trong tôi”.
Thứ hai là người đó
được xức dầu. Người đó được tách riêng để phục vụ Thiên Chúa. Họ được tách
riêng để phụng vụ Thiên Chúa và phục vụ Nước Trời.
Thứ Ba, anh em hãy xin
Chủ Mùa gặt sai ta đi, linh đạo tông đồ là ta xin Chúa sai ta đi, và là để ta
nói Lời của Chúa, chứ không phải để nói lời của ta. Ta làm việc của Chúa không
làm việc của ta. Làm theo ý Chúa không làm theo ý ta. Ta làm vui lòng Chúa chứ
không làm vui lòng ta. Điều này mỗi tông đồ phải cầu nguyện.
Thứ Tư, Trong bài đọc
thứ 2, có một nét của linh đạo người tông đồ, đó là khi người ta là “lính” thì sẽ
chuyên lo việc “lính” chứ không lo việc đời. Ta được chọn làm tông đồ thì lo
việc Chúa chứ không lo việc đời.
Thứ Năm và cũng là
cuối cùng, là Lời đã được ủy thác cho anh em, thì ta lại trao gửi cho người
khác. Những gì ta lãnh nhận thì ta ký thác cho những người uy tín.
Anphongsô đi theo con
đường đó. 16 tuổi thành luật sư nổi tiếng ở Napoli. Thiên Chúa đã từng bước một,
bóc tách hết những gì Anphong có thể bám víu. Một bằng cấp học vấn, một nghề
nghiệp vững chắc nhưng Thiên Chúa đã bóc hết, và Anphong đã quyết định
rút thanh gươm quý tộc, để dâng cho Mẹ trong Đền Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, để
rồi tứ đấy Anphong không còn gì thuộc trần gian nữa. Khi làm linh mục thì Chúa
cho Anphong nhìn thấy người nghèo ở thành thị, không có ai lo cho họ.
Khi đến Scala nghỉ
ngơi, thì Anphong thấy những người chăn chiên chăn bò ở đó, không được chăm sóc
thiêng liêng. Thời cơ chín mùi, Anphong thấy đã đến lúc lập dòng lo cho những
người nghèo khó.
Nhiệm vụ rất quan
trọng với Anphong: người nghèo thành thị, giờ đây trở nên máu thịt của Anphong.
Bấy giờ Anphong không dừng ở đó, Anphong hướng đến một đất nước không biết Chúa
là ai. Anphong ấp ủ khát vọng muốn đi Trung Quốc để loan báo Tin Mừng cho người
nghèo.
Làm sao Anphong rực
lửa lòng tông đồ? Thưa 2 điều quan trọng nơi Anphong để Thiên Chúa lột sạch.
Khi chấp nhận Chúa lột sạch thì không còn gì để bám víu. Thứ hai, Anphong là con
người của cầu nguyện. Mỗi ngày 8 giờ cầu nguyện. Đó là bí quyết mà Thánh
Anphong để lại cho chúng tôi: những con cái của Ngài, một bí quyết là việc cầu
nguyện. Ai cầu nguyện chắc chắn được cứu rỗi. Ai không cầu nguyện thì chắc chắn
bị hư mất.
Hôm nay mừng Lễ
Anphong, chúng ta trông thấy nhiệt huyết tông đồ. Đó là đem Chúa đến cho người
khác. Trước khi đem Chúa cho người khác, thì chúng ta phải để cho Thiên Chúa
chiếm hữu. Sau đó, ta đem niềm vui giải thoát cho những người nghèo. Ta để cho
tinh thần ta chìm đắm trong Giêsu. Ta không đi tìm những gì thuộc thế gian. Ta
phải xin Chúa kiến tạo, tức là Thiên Chúa sai ta đi, và ta làm việc của Chúa
không làm việc mình. Làm vui lòng Chúa chứ không làm vui lòng mình. Ta phải để
Chúa lột sạch và phải cầu nguyện.
Ta xin Chúa qua lời
chuyển cầu của Thánh Anphong để ta bị Chúa lột sạch và ta không có gì để bám
víu. Thứ hai là ta phải cầu nguyện để ta mang Tin Mừng, đem Thiên Chúa đến cho
anh em chị em chúng ta.
Trước khi Thánh Lễ
khép lại, Cha Giuse Trần Minh Chính - Chính xứ Plei Chuet - thay lời cho Cha Bề
Trên cảm ơn sự hiện diện của Cha Phó Giám Tỉnh.
Sau Lễ, cộng đoàn cùng
dùng điểm tâm sáng với nhau trong bầu khí yêu thương và ấm cúng.
Nguyện xin Chúa, qua
lời chuyển cầu của Thánh Anphongsô, cho mỗi tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, ngày
lại ngày biết noi gương Thánh Tổ Phụ là yêu thương người nghèo. Và, trên hết,
xin cho mỗi tu sĩ biết say mê cầu nguyện như Cha Thánh Anphongsô.
Bài và ảnh của Người
Giồng Trôm.