Ánh sáng và bóng tối
là 2 thực tại trái ngược nhau. Điều này rất dễ hiểu và dễ thấy đó là sự đối lập
giữa ngày và đêm. Ban ngày ngược với ban đêm và ánh sáng thì rất ghét bóng tối
và ngược lại.
Cùng với những thực
tại rất gần trong cuộc sống đó, Chúa Giêsu muốn nói với con người về niềm tin
của những ai tin vào Thiên Chúa. Ai tin vào Thiên Chúa thì sống thật, thích ánh
sáng và sống trong ánh sáng hay sống với ánh sáng. Ngược lại, những kẻ không
tin vào Thiên Chúa thì làm điều ác và ưa chuộng chuyện tối tăm.
Ađam - Eva sau khi đã
làm điều xấu đã không can đảm gặp Thiên Chúa vào những buổi chiều như trước
đây. Hai ông bà đã lấy lá để che những bộ phận nhạy cảm và núp lùm để tránh
Thiên Chúa.
Câu chuyện núp lùm của
Ađam - Eva ngày xưa ngày ngày nay rất dễ thấy trên mọi nẻo đường của đất nước
thật dễ thương này. Đơn giản nhất là với những ai cầm vô lăng đã không còn lạ
với những "anh hùng núp" hay những kẻ "kiếm bánh mì" của
những kẻ bất lương khi lăn bánh. Không bị cái này thì cũng dính cái kia khi lưu
thông trên đường, khó có ai mà thoát được.
Vì luật thì ít nhưng
làm luật thì lại nhiều. Những chuyện nực cười trong cuộc sống đó là những
chuyện cần thiết trong cuộc sống và mang lại lợi ích cho đồng loại thì tuyệt
nhiên không hề thấy. Ngược lại, để tư lợi thì dường như chẳng hiểu sao những
người đó lại xuất hiện để rồi người ta đặt tên cho những người đó với những tên
gọi xem ra bi hài nhất.
Những ngày này, khi xã
hội đang phải gồng mình để chống chọi với Côvid thì được xem những tuồng hài
không hiểu nỗi. Chả ai có thể hiểu được những chuyện mà người ta can đảm làm
dẫu rằng họ là con người.
Cần lắm những chiếc
khẩu trang đúng chuẩn để bảo vệ sức khỏe cho người đồng loại. Thế nhưng rồi ta
lại thấy hàng ngàn, hàng vạn chiếc khẩu trang được tái chế hay làm bằng những
thứ vải chả đâu ra đâu.
Cần lắm những chai
nước rửa diệt khuẩn nhưng họ không ngần ngại tán tận lương tâm để làm ra những
thành phẩm giả.
Cần lắm những viên
thuốc uống để ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển trong cơ thể nhưng rồi khi
mua họ nhận được những viên thuốc giả.
Cần và cần lắm tấm
lòng thật, lời nói thật, cách sống thật trong cuộc sống nhưng dường như quá
hiếm.
Giữa ánh sáng và bóng
tối, giữa sự thật và giả trá trong cuộc sống, người Kitô hữu hơn bao giờ hết
phải gồng mình, phải đấu tranh. Đơn giản là Kitô hữu cũng là con người để rồi
mang thân phận làm người, người Kitô hữu dễ ô nhiễm cũng như vướng vào những
kiểu cách sống trong tăm tối và giả trá.
Đức tin không có việc
làm là đức tin chết ! Điều này mời gọi người Kitô hữu phải sống để diễn tả niềm
tin của mình ngay trong thực tại của cuộc sống.
Thật vậy ! Để sống đức
tin một cách nghiêm chỉnh phải chăng là lời mời gọi và thách đố giữa một cuộc
sống mà người ta chạy theo chủ trương "chủ nghĩa tương đối",
"trào lưu hưởng thụ", "cung cách sống mackeno" và "đua
theo vô cảm". Con người hay dễ rơi vào tâm trạng người ta sống vậy nên tôi
sống thế để rồi người Kitô hữu trong tránh khỏi những giằng co thử thách
sống niềm tin.
Con người này nay
thường chạy theo xu hướng sống ảo, sống diễn và sống phô. Bất cứ chuyện gì họ
cũng có thể diễn xuất được và cho lên mạng để mọi người nhìn thấy họ thế này
thế kia. Thế nhưng rồi trong thực tế thì hoàn toàn ảo. Đáng tiếc thay là nhiều
người thích và chạy theo điều ảo đó.
Nhiều lần nhiều lúc,
cảm thấy không vui để chia sẻ với nhau bớt thôi chứ chả dám nói đừng sống ảo
thì nhận được câu trả lời nhanh chóng : "Biết vậy nhưng con không bỏ (sống
ảo) được" ..."Sống ảo nó cũng vui đó chứ ...!". Vui hơn nữa là
có người sau khi đón nhận được lời góp ý chân thành thì họ vui vẻ chặn phây
chặn số cũng như giận.
Lời mời gọi sống thật,
sống theo ánh sáng vẫn còn văn vẳng bên tai của mỗi người chúng ta, nhất là
trong thời buổi hiện tại.
Quả thật, để sống niềm
tin vào Thiên Chúa ngày hôm nay không phải là chuyện đơn giản. Con người ngày
hôm nay luôm luôn bị áp lực của nhịp sống và nhất là của cơm áo gạo tiền. Niềm
tin vào Thiên Chúa dường như xa vời bởi lẽ họ tự cậy vào sức mình khi thành
công rực rỡ hoặc buông xuôi chán nản khi thấy bại rủi ro.
Chắc chắn một điều là
Thiên Chúa không hiện ra để bảo điều này, nói điều kia. Và, có khi nói cũng chả
chịu nghe và sống theo cảm tính tự nhiên của mình. Thực tế, những biến cố trong
cuộc đời chính là dấu chỉ, lời nói mà Thiên Chúa nhắc nhở con người.
Để sống và giữ vững
niềm tin của mình, người Kitô hữu không còn cách nào khác là bám vào Chúa qua
Lời của Chúa và bí tích Thánh Thể. Giữa cơn đại dịch này, niềm tin càng bị lung
lay dễ mất nhất là một khoảng thời gian không ngắn con người không dược dự Lễ
tập trung như trước.
Chính hoàn cảnh khó
khăn này cũng là lúc con người được mời gọi sống niềm tin hơn bao giờ hết. Vẫn
là phận của những con người mỏng dòn và yếu đuối, ta lại cư nại vào Chúa và cứ
phải bám vào Chúa thật chặt, thật sâu và thật lâu hơn nữa trong đời ta.