Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Người Giồng Trôm
Bài Viết Của
Người Giồng Trôm
Chắp tay con khấn con nài Chúa ơi thương lấy dân nghèo miền Tây!
Mùa Chay - Mùa Trở về
BLOUSE TRẮNG TÌNH THƯƠNG
LẠY CHÚA, CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT
VIRUS VÔ CẢM
ÔI! LỚP 4
DÒNG PHANXICÔ: THÁNH LỄ AN TÁNG CHO “NGƯỜI BÌNH THƯỜNG”
Một NĂM NGÀY TIỄN BA VỀ NƠI CUỐI TRỜI
Nhớ Ba ...
CHUYỆN HÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
CẢM THƯƠNG QUÁ!
CHIA TAY ANH : TÙNG XÍCH LÔ - KẺ LÃNG DU GIỮA CHỢ ĐỜI
BẦN TĂNG ĐI CHỢ
ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG ...
THIÊN CHÚA VẪN CỨ LÀM ĐIỀU "KỲ QUẶC": CÁC LINH MỤC TÙ NHÂN MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH
NIỀM TIN LẠI ĐƯỢC THỬ THÁCH
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MẸ
MỘT NĂM NGÀY TIỄN BA VỀ NƠI CUỐI TRỜI

Một năm đã qua ...

Lễ của Ba con không về Sài Gòn đúng ngày nhưng rồi trước đó có tang Lễ của các cha và người quen, chiều thứ Tư con đã cùng anh chị em thân thương như gia đình, đặc biệt với quý Cha để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ba trong Thánh Lễ đặc biệt. Thánh Lễ nhẹ nhàng và ấm cúng, con nghĩ như lòng Ba mong đợi.

\gược về phố núi - nơi con đang hiện diện - anh chị em sắc tộc nhớ đến Ba thật nhiều trong ngày chính Lễ.

9 - 12, cả làng về với giáo xứ Mẹ để mừng Mẹ Vô Nhiễm. Ngày ấy, tất cả mọi người và đặc biệt 2 Cha thương nhớ cầu nguyện cho Ba.

Cảm động đến khóc được đó là hình ảnh những túi gạo nửa cân hay 1 cân dúi vào tay con. Kèm theo đó là những đồng bạc 10 ngàn hay 20 chục ngàn cực kỳ giá trị chuyển giao cho con. Và đó là phong tục của anh chị em Jrai khi giỗ của cha mẹ người thân của họ và họ xem con như là người làng của họ.

Trưa hôm đó, như 1 chú rể chỉ có đứng một chỗ để chờ tình cảm của từng người trong làng kéo đến ! Ôi ! Sao mà dễ thương quá  ! Sao mà thân thiện quá ! Sao mà tình cảm quá !

Chưa hết, chiều tối thứ Tư, sau khi hoàn thành sứ vụ giúp xứ gần nhà, 2 anh em lại lon ton lên đường đến với ngôi làng thân thương gần giáo xứ - nơi các cha đang phục vụ. Hóa ra là làng xin phép Cha sở để dâng Lễ cầu nguyện cho Ba.

Rất đơn sơ và đầm ấm, chả khác ý mong đợi của Ba.

Sau Thánh Lễ, bữa cơm đúng phong tục Jrai được bày biện.

Và, cũng thế, như hôm nọ, họ đã đến với con bằng cả lòng của người nghèo. Những túi gạo và có những túi nếp cứ dúi vào tay con cách lặng lẽ. Cũng vậy, tờ 10 ngàn và 20 ngàn cứ nhét vào trong tay cách lặng lẽ và không khoe mẽ như người khác.

9 g 00 tối, anh chở em về tới nhà. Phòng ai nấy ở. Tình cảm con người là vậy, anh thương em và em thương anh. Chả ai thèm nói lời nào bởi lẽ là vô ngôn. Tình thương dành cho nhau, dành cho đời mục vụ, dành cho bà con sắc tộc không dừng lại ở lời nói nhưng đọng lại trong hành động và cử chỉ yêu thương.

Trời Pleiku đang lạnh lắm và lạnh lắm ! 11 độ c chứ không nhỏ hơn đâu mà kêu. Thế nhưng mà tình Chúa và tình người cứ quyện vào nhau để lòng kề lòng nên lòng cứ ấm lại.

Một "mùa" giỗ như nữ tu kia nói "sao Lễ giỗ của ông dài thế !".

Vâng ! Dài hay không là ở chữ tình và chữ nghĩa. Sống như thế nào sẽ hưởng như thế đó. Cả cuộc đời, Ba Mẹ không giàu có, không tiền bạc, không nhà cửa xa hoa nhưng Ba Mẹ tạo dựng nên con bằng tấm lòng và cho con tấm lòng để con cũng như Ba Mẹ chung chia tấm lòng cho những ai chúng con gặp gỡ. Và cứ như thế lòng trải lòng và sẽ nhận được lòng.

Tạ ơn Chúa, tri ân Cha anh và cha đồng hành nơi sở tại, cảm ơn tất cả và tất cả.

Chắc chắc Ba và Mẹ con không quên ơn cũng như không quên cầu nguyện cho mọi người, cho gia đình và cho tất cả những ai đã chung chia tình cảm với gia đình nhỏ bé Antôn và Anna Maria trong cõi dương gian này. 

Tác giả: Người Giồng Trôm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!