Gần đây, tiện đường
nên ghé nơi cần làm để làm bằng lái xe đã bị mất. Điều đầu tiên phải nói đó là
"tiền đâu".
Sau thủ tục đầu tiên
ấy, bỉ nhân "trèo" lên lầu sau khi hướng dẫn để đến phòng khám sức
khỏe. Phòng số 1 vượt qua nhẹ nhàng với chiều cao và cân nặng dù cân nặng tăng
đáng kể so với chiều cao và cơ thể.
Phòng số 2, đo nhịp
tim và huyết áp ! Huyết áp tăng kha khá tuy rằng vừa sáng đã uống thuốc. Bác sĩ
chặn lại và bảo chờ thời gian.
Phòng số 3, cũng vượt
qua nhẹ nhàng với việc khám tổng quát.
Quay lại phòng 2 và
tiếp tục bị "dịn" bởi áp huyết chưa xuống. Vì còn việc nên bỉ nhân
xin bác sĩ cho đi công việc để chiều quay lại.
Sau khi làm căn cước,
quay lại phòng 2 thì huyết áp chưa khá lắm. Có lẽ do đi lại nhiều kèm với việc
lên cầu thang nữa nên huyết áp chưa chịu xuống. Giờ đã hết và giờ lên núi lại
gần thế là bỉ nhân xin bác sĩ chờ lát để đo lại và rồi huyết áp ổn.
Qua chuyện này, bỉ
nhân nhận ra rằng bác sĩ cũng dễ chịu chứ không đến độ nào quá gắt dù họ có thể
gắt vì huyết áp của mình cao. Nếu như cứ nhìn con số mà nói chuyện thì có thể
phải khám chuyên khoa tim mạch thì mới đủ điều điện. Kèm theo đó, dù khám cấp
bằng lái xe nhưng bác sĩ không khám kiểu cho qua như nhiều người vẫn nói.
Rời khỏi phòng khám 2
với kết quả đạt, xuống dưới chờ đến gần giờ nghỉ mới xong được thủ tục cấp mới
bằng.
Và rồi, lúc rảnh rỗi,
nhớ lại vị bác sĩ lúc nảy cũng như nhiều bác sĩ mà bỉ nhân đã gặp, dường như bỉ
nhân chưa bao giờ gặp một vị nào làm khó cả. Ngay cả bác sĩ Lê Minh là người
cực kỳ bận rộn, khi khám cho bỉ nhân, 2 bác cháu trò chuyện như những người
thân, Bác Lê Minh còn bộc bạch niềm đam mê nhiếp ảnh sau nghề y và kèm theo đó
là những bức ảnh nghệ thuật do chính tay bác gặp.
Rồi cũng tại phòng
khám nọ, một bác sĩ chuyên viên về đột quỵ cũng như tim mạch thật tận tình giải
đáp sức khỏe của bỉ nhân.
Khi nghĩ về ngành y,
không chỉ bác sĩ mà còn những y sĩ, dược sĩ mà bỉ nhân gặp gỡ, họ luôn trìu mến
và rất nhiệt tình hỗ trợ mình chăm lo cho sức khỏe.
Lần nọ, ở bệnh viện An
Bình, chính mắt bỉ nhân thấy bác sĩ kia đã bỏ tiền túi để mua thuốc để chích
cho bệnh nhân nghèo.
Nói như thế, không
phải ai ai cũng như thế ! Đơn giản là ngay cả bàn tay cũng có ngón dài ngón
ngắn để rồi cũng có những vị lương y không như từ mẫu nhưng như dì ghẻ khi tán
tận lương tâm với bệnh nhân.
Dĩ nhiên, ta cũng nên
xét từng trường hợp cụ thể. Có khi là áp lực quá nhiều và có khi tâm trạng ngày
hôm đó không vui vì chuyện gia đình. Bản thân ta cũng thế nên chăng ta đồng cảm
với y bác sĩ hơn là khiển trách. Chả ai muốn thế vì dù sao y bác sĩ cũng hiểu
thế nào là y đức. Ta không kể đến một số người trong ngành y đã bán linh hồn
cho quỷ thì miễn bàn.
Dù sao đi chăng nữa,
27 tháng 2 vẫn là ngày đặc biệt để nhớ cũng như tri ân những thiên thần áo
trắng. Bên trong, đàng sau và bên dưới chiếc áo blouse đó chất chứa những tâm
hồn, những tấm lòng của những tâm hồn cao cả. Đặc biệt trong biến cố sự xuất
hiện không ai muốn của Cô Vy ta thấy có những tấm lòng cao cả, thế giới biết
đến Giáo sư Lưu Trí Minh là giám đốc bệnh viện đầu tiên chết vì nhiễm virus
corona. Kèm theo đó, bác sĩ tiên phong cảnh báo về virus corona: Lý Văn Lượng
cũng đã qua đời. Cạnh đó, hàng ngàn nhân viên y tế cũng đã nhiễm Cô Vy và đối
diện với cái chết.
Vâng ! Vẫn trân quý và
rất trân quý những chiếc áo blouse ngày đêm trong các bệnh viện, các cơ quan y
tế để chăm lo sức khỏe cho đồng loại.
Xin gửi đến tất cả bác
sĩ, nhân viên y tế đã lo cho cộng đồng, cách riêng cho bỉ nhân. Xin gửi đến quý
y bác sĩ đóa hoa lòng của sự biết ơn.
Xin chân thành tri ân
và cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với những thiên thần áo trắng, những
chiếc áo blue đầy tình thương đang giành giật mạng sống cho con người cũng như
mang lại sức khỏe cho người khác.