Ngày này, tháng này năm trước, Ba ra đi lặng lẽ và thật lặng lẽ như đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Sáng sớm Chúa nhật vừa thức giấc, anh Hai bảo "Lễ 2, 10 giờ nhé !". Được dâng Lễ bên Mẹ Măng Đen thì còn gì bằng.
Lễ nhất xong, anh em quây quần bên nhau tô mì gói. Thằng bé vừa cho đũa mì vào miệng thì chị gọi : Ba mất rồi !
Điếng cả hồn, bỏ tô mì gói dang dở và tìm cách chạy về với Ba.
Mọi chuyện nhờ ơn Chúa cộng với tình thương của mọi người thân quen, tang lễ của Ba nhẹ nhàng và trầm ấm. Tất cả những người thân đã đến, đã hiện diện, đã chung chia với đau khổ nhất đời là mất Cha.
Một năm sau !
Hình như Ba muốn trầm lắng để rồi thế sự thay đổi vì cuộc đời có nhiều đổi thay.
Cũng những người thân thương ấy ! Cũng những người vui buồn sướng khổ có nhau ấy chiều hôm đó có nhau và có Ba để nhớ ngày 1 năm Ba ra đi.
Lẽ ra Lễ giỗ của Ba "hoành tráng" lắm vì tình thương của mọi người dành cho Ba quá lớn nhưng rồi cái lý, cái luật đã làm cho tang Lễ trầm xuống. Thế nhưng rồi, trong cái trầm lắng ấy mọi người càng hiểu và càng thông cảm cho nhau.
Vừa gặp "cha dừa" Andrê (Cha chưa già) bị mắng ngay một câu : Cậu chả thèm mời tui !
Đứng hình - miễn phân bua.
Lát sau, linh mục nhạc sĩ nổi tiếng cũng hiện diện bên cạnh Ba.
Không chỉ thế, vài anh em đồng môn cũng đến và hiện diện bên Ba trong giờ Lễ trầm lắng này.
Buồn và đau lắm khi nhắc đến tình Mẹ tình Cha nên cha em chia sẻ trong Thánh Lễ. Thánh Lễ chiều nay Cha em chia sẻ về phận của con người, phận của cuộc đời để như nhắc nhớ mọi người đi tìm cái cùng đích là Đức Kitô.
Thật thế, ngày hôm nay, chả hiểu sao nhiều người tìm đủ mọi cách để tôn vinh mình, để đánh bóng mình, để mọi người ca tụng mình. Lẽ ra họ phải ca tụng Thiên Chúa và mời người khác ca tụng Chúa mới chí phải.
Nói đến đây lại nghĩ đến Cha già. 87 năm cuộc đời bao nổi trôi nhưng Ba vẫn lặng lẽ như ngày nào. Dường như cả nhà chưa bao giờ nghe Cha than trách một lời dù phải vất vả, dù phải yếu đau. Có khi về nhà thăm hỏi Ba thích gì không thì chỉ mỉm cười và lắc đầu khe khẽ. Nhiều lúc phải nói luôn rằng "không đòi cái gì là lỗ ráng chịu à nha !".
Thật thế, vẫn cứ không đòi hay đúng hơn chỉ đòi cái đồng hồ quả quýt để coi giờ cùng với cái đài để nghe tin tức. Khi cuộc sống văn minh hơn thì Ba xin cái tivi để trong phòng để xem tin tức.
Ba là vậy ! Hiền lành và khiêm nhường đến tận cùng.
Có lẽ, như bao người khác thì Lễ giỗ đầu hoành tráng chói chang nhưng có lẽ chẳng ngoài ý Chúa và ý của Ba là để cho mình được nhẹ nhàng và trầm lắng. Cả cuộc đời trầm lắng thế nào thì khi ra đi cũng lắng trầm như thế.
1 năm xa cách nhưng khoảng cách vẫn thật gần. Cha và Mẹ dù có đi xa nhưng con vẫn cảm giác đâu đây để bao bọc và chở che. Và dù thật lớn và xem ra thật khôn nhưng vẫn cứ ngu ngơ ngờ nghệch đến độ thấy mà thương. Có khi giật mình ra mới nhận ra sao mình dại thế ! Sao mình lại thật lòng thế để mình bị hại. Nhưng không, dù thế nào đi chăng nữa, dòng máu hiền lành của Cha và nhiệt thành của Mẹ đã chuyển tải vào thằng con để rồi nó cứ như vậy mà sống hết tình và hết mình.
Dẫu biết mình bị lợi dụng, dẫu biết mình bị chà đạp, dẫu biết mình làm trò cười cho thiên hạ nhưng mình vẫn sống và sẽ sống như Cha Mẹ đã từng sống. Cứ cho đi như Cha và Mẹ thì chắc chắn sẽ nhận lãnh những điều tốt đẹp nhất là phần thưởng Nước Trời.
Ngày mỗi ngày trong lời kinh nguyện, Thánh Lễ, luôn nguyện cầu cho Cha - Mẹ, ông bà và người thân cùng với những người không ai nhớ đến được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa. Và dĩ nhiên, khi gần Chúa, các Ngài cũng chả bao giờ bỏ rơi đứa con khù khờ bé bỏng do các Ngài sinh thành và dưỡng dục.