Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Người Giồng Trôm
Bài Viết Của
Người Giồng Trôm
Nhớ Ba ...
CHUYỆN HÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
CẢM THƯƠNG QUÁ!
CHIA TAY ANH : TÙNG XÍCH LÔ - KẺ LÃNG DU GIỮA CHỢ ĐỜI
BẦN TĂNG ĐI CHỢ
ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG ...
THIÊN CHÚA VẪN CỨ LÀM ĐIỀU "KỲ QUẶC": CÁC LINH MỤC TÙ NHÂN MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH
NIỀM TIN LẠI ĐƯỢC THỬ THÁCH
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MẸ
BẦN TĂNG ĐI CHỢ

 

Bần tăng là kẻ tu hành

Không tài không cán nên bếp để dành cho bần tăng

Bần tăng chẳng ngại ngược xuôi

Cuộc đời đã khổ nay là niềm vui ...

Nghe kể chuyện bần tăng đi chợ, một số người hỏi bần tăng có trả giá không ? Nghe hỏi như vậy thì bần tăng chỉ biết cười và nói rằng : "Qua đi chợ hem bao giờ trả giá !"

Nhiều người ngạc nhiên hỏi lý do tại sao bần tăng không trả giá thì bần tăng nói rằng đa phần những người ngồi lề đường bán mớ rau con cá là những người nghèo. Có khi cả gánh rau ngày hôm đó không đến triệu bạc nhưng đó là nồi cơm của cả gia đình. Và, có khi cả khay cá đó cũng chả là bao nhưng lại nguồn sống cũng như học phí cho những đứa trẻ xa nhà. Và vì vậy, dù họ có bán đắt hơn vài ngàn đồng bạc thì cũng chả nhằm nhò gì.

Một câu chuyện rất thật mà bần tăng đã hơn một lần gặp. 2 cô gái xúng xính trong bộ cánh rất đẹp, 2 cô ghé vào mua 2 quả dừa tươi của một bác khá có tuổi bên vệ đường trên chiếc xe ba gác. Sau khi nghe nói 2 quả 2 chục thì 2 cô nói "15 ngàn thôi chú ơi !"

Giữa trưa hè nắng gắt mà hiếm có người mua nên cụ già gật đầu bán đại.

Và, cũng 2 cô nàng đó sau khi uống quả dừa tươi mát đến một hàng ăn nọ. Sau khi nhìn thấy hóa đơn 850 ngàn, 2 cô đưa 900 ngàn và nhân viên bảo đợi thối thì 2 cô phẩy tay bảo không cần thối lại.

Thế đó ! Đời vẫn là vậy. Người ta vẫn tính từng đồng với những mảnh đời cơ cực bán vỉa hè và thoải mái đưa luôn 50 ngàn cho cửa hàng sang trọng. Có như thế thì họ mới được gọi là sang.

Ngày nay, hình ảnh cũng như cung cách sống ấy không phải là chuyện hiếm.

Thật ra thì bần tăng không trả giá với hàng cá hàng rau thôi chứ là hàng hột xoàn và vàng hay đô la thì trả giá chứ !

Mấy hôm nay đô xuống tính bán nhưng vì đô hạ sợ lỗ nên không bán để rồi không có tiền nên ăn mì gói thôi.

Thích thì trả giá những cái đầm vài triệu bạc hay cái bóp vài ngàn đô. Với những người nghèo dù biết họ bán có đắt hơn thì cùng lắm vài ngàn bạc và có thể là ta chia sẻ với cảnh nghèo của họ thôi.

Thật ra mà nói thì bần tăng cũng chẳng phải dạng vừa. Khi biết người ta nói thách thì cứ phải trả cho bằng thấp nhất thì thôi.

Bữa nọ ra chợ thấy 2 con sáo. Người bán nói con này 250, con kia 350. Nhìn 2 con sáo và nó nhìn bần tăng và có vẻ nó nói là mắc nên bần tăng trả 300 / 2 đứa. Chần chừ 1 lát thì quả thật 300 là 2 đứa chứ đâu thể nào mua với giá cao.

Có khi cần trả giá nhưng với bó rau con cá của người nghèo thì nên chăng ta chia sẻ chút gì đó với họ.

Hay là với những người mà bần tăng gặp thường nhất đó là xe ôm. Họ dường như không tìm được việc khá hơn nên đành phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để tìm miếng cơm manh áo. Và như vậy, chả lẽ ta phải thiệt hơn với những người bất hạnh hơn ta sao ? Có ngon thì thiệt hơn với những người giàu và khá hơn ta chứ đừng bóp chẹt những người nghèo hơn ta.

Chút tâm tư của buổi chiều mừng lễ Tình Yêu Ba Ngôi. Rất chân thành và chân tình gửi đến những người thân yêu.

Tác giả: Người Giồng Trôm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!