Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Người Giồng Trôm
Bài Viết Của
Người Giồng Trôm
Nhớ Ba ...
CHUYỆN HÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
CẢM THƯƠNG QUÁ!
CHIA TAY ANH : TÙNG XÍCH LÔ - KẺ LÃNG DU GIỮA CHỢ ĐỜI
BẦN TĂNG ĐI CHỢ
ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG ...
THIÊN CHÚA VẪN CỨ LÀM ĐIỀU "KỲ QUẶC": CÁC LINH MỤC TÙ NHÂN MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH
NIỀM TIN LẠI ĐƯỢC THỬ THÁCH
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MẸ
ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG ...

 

7 tháng 7 ngày mất Cha !

Khoảng thời gian cũng như biến cố Cha tôi mất đến giờ vẫn bàng hoàng, vẫn tưởng nghĩ như một giấc mơ. Đơn giản rằng dẫu biết tuổi già và bệnh tật nhưng không nghĩ Cha đi nhanh như thế. Và, sự ra đi để lại khoảng trống không bù đắp được.        

Dọc đường dài của 54 năm sống trong gia đình với trách nhiệm và bổn phận của một người Cha dù nặng gánh, dù khó nhọc và có cả những lúc bị hiểu lầm nhưng Cha vẫn lặng lẽ không một lời chua xót.

Còn nhớ trong ngày Lễ an táng của người anh ruột của Cha cũng là bõ đỡ đầu, bài giảng của Cha chính xứ Thánh Giuse ngày hôm ấy còn văng vẳng bên tai : "Điều mà cộng đoàn giáo xứ cũng như gia đình thấy nơi ông Antôn là ông hiền lành đến mức khó hiểu. Một lần kia, vì điều gì đó không hài lòng với vợ, ông đập cái đĩa và lần đó là lần duy nhất trong cuộc đời mà gia đình thấy ông nổi nóng. Và, cộng đoàn chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa cho ông Antôn sớm hưởng Nhan Thanh Chúa vì như Chúa nói phúc cho những ai hiền lành vì được đất Hứa làm gia nghiệp ..."

Cả người cô ruột của tôi khi còn sống cũng vậy. Chả bao giờ nghe thấy Cô than phiền với bất cứ ai dẫu rằng lũ cháu đàn con sống bất công với chính Cô của mình. Căn nhà mà nội để lại lẽ ra Cô cũng hưởng một phần theo lẽ công minh nhưng rồi lặng lẽ và lặng lẽ.

Đến lượt Cha tôi cũng vậy, sở hữu dĩ nhiên là 1/3 căn nhà ấy khi không không còn cha còn mẹ. Thế nhưng Cha vẫn lặng lẽ và lặng lẽ đón nhận sự bất công từ ngay chính gia đình của mình và nhất là của những người cháu.

Vậy đó, cả dòng họ nội hình như là như vậy và chả thấy ai cau có hay phiền lòng khi người khác làm điều gì đó không vui.

Cả cuộc đời của Cha như người Bác và Cô ruột. Dường như Cha chưa bao giờ nặng lời với bất cứ ai ngay cả những người sống trong gia đình. Cả người vợ hiền đôi khi nóng nảy nhưng Cha vẫn chịu phần thiệt về mình. Rồi đến những ngày tuổi già sức yếu. Cha không hề đòi hỏi bất cứ một điều gì cho riêng mình dẫu rằng chúng tôi luôn luôn nhắc Cha nếu như không đòi hỏi thì mất quyền lợi.

Tại sao chúng tôi lại như dành cho Cha chúng tôi như thế ? Giản đơn vì lẽ chúng tôi luôn ý thức và xác tín rằng đời chúng tôi yên vui hân hoan thì cũng là do công của Cha và nghĩa của Mẹ để lại mà thôi. Và, nhất là đời chúng tôi có được như ngày hôm nay chính là do bàn tay của Mẹ và lời cầu nguyện của Cha. Có thể nói rằng Cha chúng tôi bất tài vô dụng ngay sau khi cưới Mẹ và chả làm được gì vì không được khỏe như bao người khác nhưng bù vào đó thì Cha có một đời sống nhân hậu và khiêm nhường.

Đời là vậy đó ! Có khi người ta cứ tưởng thành công, tự cao tự đại là sẽ có tất cả nhưng dường như không phải đúng với mọi trường hợp. Thành công của Cha chúng tôi đó chính là hiền lành và khiêm nhường cũng như trọn đời tín thác vào tình thương của Chúa.

Với tất cả những điều đó, tất cả chúng tôi có vẫn là do tay Mẹ và công Cha.

Có nói, có viế bao nhiêu dường như cũng không đủ và chẳng vừa với nghĩa Mẹ tình Cha.

Ngày của Cha lại là một ngày nữa chúng tôi lại thương Cha nhớ Mẹ nhiều hơn. Hình ảnh của Cha và Mẹ vẫn còn đâu đó giữa cuộc đời và trong chính cuộc đời của chúng tôi. Chỉ biết thắp nén hương lòng và ngày mỗi ngày trong Thánh Lễ tưởng nhớ đến Cha và Mẹ cũng như nguyện xin Cha và Mẹ tiếp tục gìn giữ chúng tôi như những ngày nào khi các ngài còn sống.

 

Tác giả: Người Giồng Trôm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!