Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Người Giồng Trôm
Bài Viết Của
Người Giồng Trôm
CHUYỆN HÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ
HỘ NGHÈO … VÀ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG TRĂN TRỞ
CẢM THƯƠNG QUÁ!
CHIA TAY ANH : TÙNG XÍCH LÔ - KẺ LÃNG DU GIỮA CHỢ ĐỜI
BẦN TĂNG ĐI CHỢ
ƠN CHA NHƯ THÁI SƠN CAO BAO TẦNG ...
THIÊN CHÚA VẪN CỨ LÀM ĐIỀU "KỲ QUẶC": CÁC LINH MỤC TÙ NHÂN MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH
NIỀM TIN LẠI ĐƯỢC THỬ THÁCH
ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MẸ
THIÊN CHÚA VẪN CỨ LÀM ĐIỀU "KỲ QUẶC": CÁC LINH MỤC TÙ NHÂN MỪNG KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH

 

Với Gioan Tông Đồ thì Ngài gọi Thiên Chúa là Tình Yêu ! Còn với tôi, tôi lại gọi Thiên Chúa là người làm điều "kỳ quặc". Và, như ai đó đã nói rằng "Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng compa".

Thật vậy ! Nhìn lại dòng chảy lịch sử cứu độ, ta bắt gặp một Thiên Chúa làm nhiều điều và làm những điều mà chả ai có thể hiểu được. Có khi, Thiên Chúa lại làm điều mà nếu không cân nhắc, nếu không lắng đọng dễ rơi vào cảnh ngộ từ bỏ hay chặt chém Ngài. Đơn giản là vì có những điều mà lòng con người dễ chán nản khi đối diện với thử thách xem ra không còn gì để mất.

Một Abraham đương đầu với Thiên Chúa bằng thử thách quá lớn nhưng rồi Abraham đã đáp lại niềm tin tuyệt vời và ông được gọi là cha của những kẻ tin.

Một Giacob ngỗ nghịch và rồi ta thấy cuộc vật lộn đã trở thành khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của Giacob. Trước đây, ông đã dựa vào những mánh khóe, những khả năng tự nhiên của mình để xoay xở, nhưng bây giờ ông phải đi theo sự hướng dẫn của thần linh, sự phù trợ và sự chúc lành của Thiên Chúa, sẽ giúp ông thành công qua lời cầu khẩn.

Và rồi ta thấy Giacob đã nghiệm ra rằng: các thử thách lao nhọc ông phải chịu có ý nghĩa hơn cả cuộc đối đầu với thế giới và với loài người. Thiên Chúa chỉ ban phúc lành khi mà ông phải thi thố hết những sức lực của mình. Thiên Chúa không thể đội cho ông vòng triều thiên vinh quang trên đầu ông cho đến khi Người đánh cho ông trở nên khập khiễng. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng chỉ tha thứ cho chúng ta là những tội nhân, khi ta biết ăn năn, hối cải trở về cùng với lòng thương xót của Người và Nước Trời cũng chỉ dành cho những kẻ đói khát sự công chính, những kẻ trung thành và kiên trì với Thiên Chúa cho đến cùng.

Thế đó ! Một Thiên Chúa "kỳ quặc" vẫn có đó, còn đó và hiện diện trong cõ nhân gian với biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời để rồi những ai can đảm, phó thác thì sẽ được Thiên Chúa đáp trả thật cân xứng với niềm tin mà họ đã có.

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, Tổng Giáo Phận Hà Nội mừng kỷ niệm 25 năm linh mục của Đức Cha Laurenxô Chu Văn Minh và một số Cha khác nữa.

Có lẽ chuyện mừng 25 năm cũng là chuyện nhiều Cha đã mừng, sẽ mừng và sắp mừng nhưng với quý Cha mừng 25 năm của Tổng Giáo Phận Hà Nội là điều đáng cho ta suy gẫm hơn ai hết.

7 Cha chịu chức ngày này cách đây 25 năm thì ngoại trừ 1 Cha đã về nhà Chúa thì còn lại 6 vị thì hết 5 vị phải đối đầu với bao thử thách của cuộc đời và tưởng chừng trở về gia đình vì đường đi phía trước tăm tối tựa đêm 30. Như lời của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh Lễ tạ ơn : "Các Ngài là những người từ đau khổ lớn lên mà đến bởi lẽ các Ngài đã trải qua bao năm tháng dài chờ đợi"

Với Đức Cha Laurenxô thì cứ chờ đợi và chờ đợi mãi suốt 30 năm trời. Đức Cha chờ đợi nhiều năm và cuối cùng đạt được niềm hy vọng.

3 Cha kia thì ăn cơm tù như cơm bữa và tù tội không cản đường bước đường tận hiến cho Chúa (20 năm, 16 năm và 13 năm). Và với linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên quả là vất vả và cay đắng bởi lẽ phải tìm mọi cách để "hợp thức hóa" sứ vụ linh mục cũng như tiếp nối sứ mạng người giữ Đền Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà mang tên Giuse Ngọc Bích. Cha âm thầm như người mẹ hiền, như người thầy thuốc ẩn dật để được ở lại Thái Hà Ấp và lãnh sứ vụ linh mục cũng như là điểm tựa cho bao thế hệ trẻ sau này.

Với Cha Laurenxô, không chỉ là linh mục của Chúa nhưng rồi Thiên Chúa lại cất nhắc Cha lên làm Giám Mục của Chúa.

Ta cứ thử đặt ta là các Ngài thì ta sẽ khám phá ra một điều hay là các Ngài chịu đựng một cách không tưởng như Tôi Tớ Chúa mang tên Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Nếu căm hờn, nếu thù hận thì sẽ không có các linh mục như ngày hôm nay cũng như làm gì có được một Tôi Tớ Chúa Nguyễn Văn Thuận mà mọi người đang chờ mong Ngài được nâng lên hàng chân phúc.

Thế nhưng rồi, với tất cả những đau khổ, các Cha vẫn đặt niềm hy vọng và trông cậy vào Chúa và Chúa đã ban cho các Cha hoa quả của sự hy sinh.

Mừng 25 năm linh mục hôm nay, ta có cơ hội để lắng đọng tâm hồn để nhìn lại đời của mình. Có khi Thiên Chúa gửi đau khổ nào đó đến cho chúng ta và đến với chúng ta nhưng hãy nhìn Abraham, nhìn Giacob, nhìn các thánh tử đạo và nhất là nhìn vào gương sáng đời sống của Đức Cha Laurenxô và quý Cha mừng 25 năm của Tổng Giáo Phận Hà Nội để ta thấy rằng Thiên Chúa mãi mãi là một Thiên Chúa "kỳ quặc" và là một Thiên Chúa chuyên vẽ đường thẳng bằng compa. Có như vậy, ta hãy bình tâm trước những phong ba sóng gió của cuộc đời mà cứ hãy ký thác đường đời cho Chúa như tâm tình của Thánh Vịnh 37 : “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).

Thiên Chúa vẫn yêu thương và quan phòng mỗi người theo cách "kỳ quặc" của Ngài đó thôi. Chuyện quan trọng rằng ta có nhận ra tình thương ấy và để cho Chúa hoạt động trên đời chúng ta hay không mà thôi. Phần đáp trả là của chúng ta, Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương và tín thành.

Bình tĩnh sống, đừng manh động và hãy để cho Chúa hành động trên đời của bạn.

 

Tác giả: Người Giồng Trôm

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!