Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

PHẦN I: Mùa Thường Niên ● Nước Trời

● Thiên Chúa là Tình Yêu

● Hành Trình Lên Giêrusalem

● Chàng Thanh Niên Giàu Có

● Tác Nhân Của Sự Thay Đổi

● Người Mù Ba-Ti-Mê

● Tình Yêu Là Gì?

● Bức Tranh Tận Thế

● Tiệc Cưới Tại Ca-Na

● Nước Cha Trị Đến

● Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình

● Chèo Thuyền Ra Chỗ Nước Sâu

PHẦN II: A- Mùa Vọng

● Thống Hối

● Ân Sủng

B- Mùa Giáng Sinh ● Một Em Bé Trong Máng Cỏ

● Một Ngôi Sao Lạ

● Cậu Bé Mười Hai Tuổi

● Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

C- Mùa Chay ● Con Mắt Thứ Ba

● Dưới Chân Thánh Giá

● Người Cha Ân Tình

● Ném Đá

● Lễ Lá

● Rửa Chân

D- Mùa Phục Sinh ● Chúa Sống Lại Thật

● PS2: Thanh liêm Trí Thức

● PS3: Những Người Xa Lạ

● PS4: Mục Tử Nhân Hậu

● PS5: Đại Nghĩa

● PS6: Chúa Làm Gì ở Hỏa Ngục

● Lễ Thăng Thiên

● Lễ Hiện Xuống

PHẦN III: Mùa Thường Niên ● Sai Đi

● Người Samaria Nhân Hậu

● Hai Chị Em Mac-ta và Maria

● Cầu Xin Không Được

● Tích Trữ Của Cải

● Cuộc Sống Là Một Quà Tặng

● Bình An Của Chúa Kitô

● Hỏa Ngục và Tình Yêu Của Chúa

● Thức Giấc

● Vác Thánh Giá Mình

● Lòng Trắc Ẩn

● Biết Sống

● Ông Phú Hộ và Anh La-Da-Rô

● Đức Tin Bằng Hạt Cải

● Biết Ơn

● Cầu Nguyện

● Người Pha-ri-sêu và Người Thu Thuế

● Ông Da-Kêu

● Sự Sống Lại

● Cuộc Sống Không Đẹp Chút Nào

● Lễ Chúa Giêsu Kitô Là Vua

● Người Đàn Bà Góa

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đồng Hành Với Chúa
Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh
nguyên tác: Lm. Vincent Travers
PHẦN III: MÙA THƯỜNG NIÊN ● SAI ĐI

Bài suy niệm 35

SAI ĐI 

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:  

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Nầy Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.  

Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà nầy! Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. 

Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.  

Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều nầy: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xô-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.’(Lc 10, 1-12) 

*** 

Hôm đó là một ngày mà trại chủ John làm việc ngoài đồng. Vào xế trưa, cha xứ đi ngang qua và chào anh ta bằng câu nói thông thường: “Cảm tạ Chúa! Thật là một cánh đồng ngũ cốc xinh đẹp mà Chúa đã ban tặng cho anh.” Trại chủ John không quan tâm mấy, chỉ trả lời: “Thưa Cha đúng đấy! Phải chi năm ngoái cha nhìn thấy cánh đồng nầy thì cha biết Chúa đã dành tất cả cho Ngài hết.” 

Anh nói đúng đấy. Cánh đồng ngũ cốc là mảnh đất mà anh đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để vun trồng. Đó là sự đóng góp công sức của anh. Thánh Augustinô đã nói một câu rất đáng ghi nhớ như sau: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta mà không cần sự cộng tác của chúng ta. Ngài sẽ không cứu rỗi chúng ta, nếu không có sự cộng tác của chúng ta. 

Thiên Chúa đã cho chúng ta một mảnh đất trên quả địa cầu nầy, thuộc về chúng ta, để một mình chúng ta có thể làm cho sinh hoa kết quả trong thời gian dài hay vắn. Các tông đồ Chúa Giêsu được phân chia những làng mạc hay thị thành rõ rệt trong miền Ga-li-lê để loan báo Tin Mừng và họ đã làm tròn bổn phận một cách chu đáo. 

Chúng ta cũng được chỉ định đảm trách môi trường chúng ta sinh sống, làm việc, cầu nguyện và giải trí. Đối với quí bạn cũng như tôi, đó là môi trường chúng ta có bổn phận phải vun xới để làm cho đơm bông kết trái. Chúng ta được ban cho một đời sống. Một thi sĩ đã viết: “Tôi trải qua hành trình nầy chỉ một lần mà thôi. Bất cứ điều gì tốt có thể làm được, tôi cứ làm, bởi vì tôi sẽ không đi lại hành trình nầy một lần thứ hai nữa.

 

Cuộc sống thường xuyên nhắc nhở 

Chúng ta được kêu gọi trở nên con cái của Chúa để đạt được kết quả tốt nơi xó xỉnh địa cầu được dành cho chúng ta và mang một danh xưng là môn đệ Chúa Giêsu. Phúc Âm đặt để chúng ta vào một nơi nóng bỏng, bằng cách kêu mời chúng ta làm cho Chúa Giêsu được nhiều người biết đến, được yêu mến và được phục vụ nhiều hơn, không phải bằng những lời nói hay việc làm của chúng ta, nhưng bằng sự kiện chúng ta là ai và chúng ta sống như thế nào. 

Một khi chúng ta đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải đứng dậy, xắn tay áo lên và dấn thân vượt qua giới hạn chúng ta hiện có. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên chút nào là Chúa luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn, chứ không phải ít hơn.

 

Người bán rau trái 

Có một người bán rau trái trong một ngôi làng kia. Mỗi ngày anh đẩy xe đầy rau và trái cây tươi qua con đường chật hẹp để bán hàng sinh sống. Trên xe, cạnh hộp đựng tiền của anh, có quyển sổ tay. 

Ngày kia, trong khi phục vụ khách hàng, quyển sổ tay của anh rơi xuống đất mà anh không hay biết. Về sau, hai em học sinh đi học về, đã nhặt đuợc quyển sổ tay đó và tưởng nhặt được món đồ quí giá. Khi mở quyển sổ tay ra, các em bắt đầu đọc. Đó không phải là những gì các em kỳ vọng.  

Từ trang nầy sang trang khác, chỉ chứa đựng những điều ghi chú nho nhỏ: “Nhớ hỏi thăm Mary Jo về người mẹ già đau yếu của chị.” “Kiểm điểm viện mồ côi, phải chắc chắn được cung cấp đầy đủ.” “Nhớ chào hỏi Mike.” Và cứ như thế. Nhưng trên trang đầu, viết bằng chữ đậm: Chúng ta làm những gì chúng ta phải làm, bởi vì Chúa đã kêu gọi chúng ta. 

Những chữ đơn giản đó chứa đựng bí quyết của cách sống Kitô hữu. Những chữ đó là sức mạnh của nỗ lực ở đằng sau mỗi việc mà anh bán hàng rau trái đó nói và làm. Những chữ đó uốn nắn và hình thành con người mà anh sẽ trở thành. Viễn tượng đằng sau những chữ đó cắt nghĩa tại sao những người trẻ cũng như già sẵn sàng chấp nhận khổ đau, bị quấy rầy, bị chế giễu, và làm bất cứ điều gì để trở nên những người nam và người nữ loan báo Tin Mừng. 

Họ không bị dọa dẫm hay chiếu cố bởi những ý nghĩ hay cảm quan của những con chó sói đội lốt chiên. Họ không bị thoái chí bởi thất bại cá nhân hay thoái trào. Thất bại là một tảng đá làm thành nấc thang, chứ không phải là tảng đá chắn đường. Có sự tăng trưởng, trổ màu và sức sống trong mảnh vườn nhỏ bé của họ.

 

Không bỏ cuộc 

Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ cuộc, chắc chắn công trình của Chúa vẫn tiếp tục. Bằng cách nầy hay cách khác, Chúa sẽ thu xếp khi chúng ta vắng mặt. Mảnh vườn đó sẽ đơm bông kết trái theo thời hạn và cung cách của Chúa. Điều đó sẽ xảy đến mà không đụng đến chiếc đũa thần của chúng ta, vắng bóng sự duyên dáng, tiếng cười, sự hài hước, trí thông minh, sự thông truyền nội lực của chúng ta và không có dấu ấn duy nhất của nhân cách chúng ta – cho đến đỗi thế giới chung quanh chúng ta sẽ trở nên một nơi chốn tẻ nhạt hơn, nghèo nàn hơn và giá lạnh hơn.  

Một họa sĩ ngắm đàn trẻ em bơi chiếc thuyền nhỏ cạnh bãi biển khi mặt trời đang lặn vào cuối một ngày tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó xúc động tâm hồn nghệ sĩ của anh và anh muốn vẽ, nắm bắt giây phút rung động đó để lưu lại hậu thế. Nhưng anh đã hứa gặp một người bạn và chuyến xe buýt cuối cùng sắp rời bãi biển.  

Anh đã gặp người bạn đó, nhưng vẻ đẹp của chiếc thuyền trên bãi biến ám ảnh anh hoài. Anh cảm thấy bắt buộc phải trở lại nơi đó, nhưng hoàng hôn vào chiều tối hôm đó không còn tuyệt vời như trước và không còn cảnh tượng trẻ em nô đùa bằng cách chèo thuyền bên bãi biển. Thảm cảnh cuộc đời thường khi là thảm cảnh của một cơ hội bị đánh mất.  

Mùa gặt thật dồi dào trong mảnh đất chúng ta. Nhiều thế kỷ trước đây, thi sĩ John Donne đã sáng tác một bài thơ với câu nầy: “Cho những ai mà hồi chuông đã đổ.” Chúng ta có thể áp dụng câu nầy cho chính chúng ta. Tiếng chuông ngân buồn, khi chúng ta thất bại trong việc đóng góp phần duy nhất của chúng ta cho mảnh vườn yêu thương của Chúa. Giờ đây là thời gian chúng ta phải làm cho mảnh vườn đó nở rộ.

Tác giả Nhà Văn Hương Vĩnh (nguyên tác: Lm. Vincent Travers)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!