Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

PHẦN I: Mùa Thường Niên ● Nước Trời

● Thiên Chúa là Tình Yêu

● Hành Trình Lên Giêrusalem

● Chàng Thanh Niên Giàu Có

● Tác Nhân Của Sự Thay Đổi

● Người Mù Ba-Ti-Mê

● Tình Yêu Là Gì?

● Bức Tranh Tận Thế

● Tiệc Cưới Tại Ca-Na

● Nước Cha Trị Đến

● Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình

● Chèo Thuyền Ra Chỗ Nước Sâu

PHẦN II: A- Mùa Vọng

● Thống Hối

● Ân Sủng

B- Mùa Giáng Sinh ● Một Em Bé Trong Máng Cỏ

● Một Ngôi Sao Lạ

● Cậu Bé Mười Hai Tuổi

● Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

C- Mùa Chay ● Con Mắt Thứ Ba

● Dưới Chân Thánh Giá

● Người Cha Ân Tình

● Ném Đá

● Lễ Lá

● Rửa Chân

D- Mùa Phục Sinh ● Chúa Sống Lại Thật

● PS2: Thanh liêm Trí Thức

● PS3: Những Người Xa Lạ

● PS4: Mục Tử Nhân Hậu

● PS5: Đại Nghĩa

● PS6: Chúa Làm Gì ở Hỏa Ngục

● Lễ Thăng Thiên

● Lễ Hiện Xuống

PHẦN III: Mùa Thường Niên ● Sai Đi

● Người Samaria Nhân Hậu

● Hai Chị Em Mac-ta và Maria

● Cầu Xin Không Được

● Tích Trữ Của Cải

● Cuộc Sống Là Một Quà Tặng

● Bình An Của Chúa Kitô

● Hỏa Ngục và Tình Yêu Của Chúa

● Thức Giấc

● Vác Thánh Giá Mình

● Lòng Trắc Ẩn

● Biết Sống

● Ông Phú Hộ và Anh La-Da-Rô

● Đức Tin Bằng Hạt Cải

● Biết Ơn

● Cầu Nguyện

● Người Pha-ri-sêu và Người Thu Thuế

● Ông Da-Kêu

● Sự Sống Lại

● Cuộc Sống Không Đẹp Chút Nào

● Lễ Chúa Giêsu Kitô Là Vua

● Người Đàn Bà Góa

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đồng Hành Với Chúa
Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh
nguyên tác: Lm. Vincent Travers
● HAI CHỊ EM MAC-TA VÀ MARIA

Bài suy niệm 37

HAI CHỊ EM MÁC-TA VÀ MA-RI-A   

Trong khi thầy trò đi đường, Chúa Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô nầy cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.  

Cô tiến lại mà nói: ‘Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!’ Chúa đáp: ‘Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.’(Lc 10, 38-42) 

*** 

Trước tiên, tôi phải thú nhận rằng tôi có cảm tình với hai chị em nầy, có lẽ vì hai trong số năm chị em của  tôi có tên gọi là Mác-taMa-ri-a. Thôi bây giờ để chuyện đó sang một bên để tôi có thể tiếp tục suy tư với một lương tâm thanh thản. Tôi muốn nêu lên một câu hỏi. Ai trong hai chị em đó mà bạn cảm thấy buồn cho họ? Tôi không có một chút nghi ngờ nào là bạn có cảm tình với cô Mác-ta.

 

Quá rõ ràng 

Phúc Âm thật chính xác cho cuộc sống, cuộc sống của bạn và của tôi. Chúng ta đã rơi vào những hoàn cảnh tương tự. Bạn đã làm việc tất bật, làm việc túi bụi và hết hơi, và ước mong phải chi có thêm đôi cánh tay khác nữa. Tuy nhiên những người chung quanh bạn không quan tâm đến những gì bạn đã phải làm.  

Ban đầu bạn chịu đựng trong thinh lặng nhưng chẳng mấy chốc bạn bị tổn thương. Bạn bị cuốn lôi vào chỗ phản kháng như Mác-ta đã làm khi chị nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10, 40) 

Rõ thật bất công kinh khủng. Ngay cả một đứa con nít có thể nhận thấy Ma-ri-a ngồi thừ ra đó và tán gẫu với khách, trong khi để người chị làm tất cả mọi việc trong bếp một mình. Tuy nhiên Chúa Giêsu nhận thấy điều đó như thế nào. Thay vì đứng về phía Mác-ta, Chúa Giêsu đã theo phía Ma-ri-a. Điều đó xem ra không hợp lý. Nhưng cuộc sống hợp lý từ khi nào? Bất cứ ai tưởng rằng cuộc sống hợp lý thì đã nhầm lẫn nghiêm trọng.

 

Bị quấy rầy và phiền nhiễu  

Mác-ta, Ma-ri-a và người em là La-da-rô ở trên Con Đường Chính (Main Street) đi qua Bê-ta-ni. Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô không phải là những cộng sự viên, những người phụ tá hay những môn đệ của Chúa Giêsu. Họ chỉ là những người bạn tốt 

Be-ta-ni ở trên Con Đường Chính cách trung tâm Giê-ru-sa-lem khoảng một dặm đường. Bất cứ khi nào Chúa Giêsu đi trên con đường lên Giê-ru-sa-lem, Ngài không thể đi ngang qua cửa nhà họ mà không ghé vào nhà và họ luôn mầng rỡ đón tiếp Ngài. 

Trong trường hợp nầy, Ngài đang trên đường đi lên kinh thành Giê-ru-sa-lem lần cuối cùng. Đoạn chót cuộc đời của Ngài đang gần kề. Chỉ còn trên tám ngày nữa thôi. Ngài bị quấy rầy và bị phiền nhiễu bởi những người đang âm mưu giết Ngài. Ngài phải làm việc kiên trì và kiệt sức. Vào ngày hôm đó, tất cả những gì Ngài mong muốn là được thư giãn, trò chuyện và có thể, nhấp một hai ly rượu hay bất cứ loại giải khát nào mà họ có. 

Chính vào thời điểm đó mà Mác-ta quyết định nhập cuộc, rối rít lên vì muốn dọn một bữa ăn thịnh soạn. Do đó chị đã hối hả đi dọn bữa với những chén dĩa lách cách và ăn nói rối rít. Một bữa ăn thịnh soạn có thể không phải là điều cuối cùng mà Chúa Giêsu mong muốn. Tất cả những gì Ngài ước ao hôm đó là trình bày không úp mở với bạn bè trong một khung cảnh ấm cúng tương đắc 

Ma-ri-a đã nhận ra điều đó, còn Mác-ta thì không. Vào những khi khác, có thể Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận một bữa ăn thịnh soạn, nhưng lần nầy, Ngài mong được yên lặng và bình an. Ma-ri-a hiểu, nhưng Mác-ta không hiểu.

 

Nhạy cảm 

Tôi thiết nghĩ đoạn Phúc Âm hôm nay nói về sự nhạy cảm. Rất thường khi, chúng ta muốn tỏ ra ân cần với những người mình yêu và có thể chúng ta rất ân cần nữa. Nhưng sự tử tế theo chúng ta nghĩ và cũng như Mác-ta ở đây, cuối cùng đôi khi gây tai hại cho người khác bởi lòng tử tế của chúng ta. 

Một sự kết thúc có tính cách lý tưởng cho câu chuyện nầy có lẽ là hai chị em sẽ thay đổi công tác cho nhau sau bữa ăn. Ma-ri-a nên đi vào nhà bếp, rửa chén bát, còn Mác-ta ngồi bên cạnh Chúa Giêsu, nín thở, say đắm nghe mỗi lời Ngài nói.  

Điều đó xem như chấm dứt câu chuyện một cách hài hòa và xua tan cảm giác bất công. Buồn thay, cuộc sống không phải luôn luôn rõ ràng ngăn nắp như thế. Thông thường ai dọn ăn trưa, cũng dọn ăn tối luôn và ai rửa chén bát ban trưa, cũng rửa chén bát ban tối. 

Ở trong mỗi người chúng ta đều có cả Mác-ta lẫn Ma-ri-a. Chúng ta có thể làm nên một sự khác biệt đối với người thân cận và yêu thương nhất của chúng ta là chúng ta biết tìm cách đạt được sự quân bình hợp lý! 

Tác giả Nhà Văn Hương Vĩnh (nguyên tác: Lm. Vincent Travers)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!