Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

PHẦN I: Mùa Thường Niên ● Nước Trời

● Thiên Chúa là Tình Yêu

● Hành Trình Lên Giêrusalem

● Chàng Thanh Niên Giàu Có

● Tác Nhân Của Sự Thay Đổi

● Người Mù Ba-Ti-Mê

● Tình Yêu Là Gì?

● Bức Tranh Tận Thế

● Tiệc Cưới Tại Ca-Na

● Nước Cha Trị Đến

● Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình

● Chèo Thuyền Ra Chỗ Nước Sâu

PHẦN II: A- Mùa Vọng

● Thống Hối

● Ân Sủng

B- Mùa Giáng Sinh ● Một Em Bé Trong Máng Cỏ

● Một Ngôi Sao Lạ

● Cậu Bé Mười Hai Tuổi

● Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

C- Mùa Chay ● Con Mắt Thứ Ba

● Dưới Chân Thánh Giá

● Người Cha Ân Tình

● Ném Đá

● Lễ Lá

● Rửa Chân

D- Mùa Phục Sinh ● Chúa Sống Lại Thật

● PS2: Thanh liêm Trí Thức

● PS3: Những Người Xa Lạ

● PS4: Mục Tử Nhân Hậu

● PS5: Đại Nghĩa

● PS6: Chúa Làm Gì ở Hỏa Ngục

● Lễ Thăng Thiên

● Lễ Hiện Xuống

PHẦN III: Mùa Thường Niên ● Sai Đi

● Người Samaria Nhân Hậu

● Hai Chị Em Mac-ta và Maria

● Cầu Xin Không Được

● Tích Trữ Của Cải

● Cuộc Sống Là Một Quà Tặng

● Bình An Của Chúa Kitô

● Hỏa Ngục và Tình Yêu Của Chúa

● Thức Giấc

● Vác Thánh Giá Mình

● Lòng Trắc Ẩn

● Biết Sống

● Ông Phú Hộ và Anh La-Da-Rô

● Đức Tin Bằng Hạt Cải

● Biết Ơn

● Cầu Nguyện

● Người Pha-ri-sêu và Người Thu Thuế

● Ông Da-Kêu

● Sự Sống Lại

● Cuộc Sống Không Đẹp Chút Nào

● Lễ Chúa Giêsu Kitô Là Vua

● Người Đàn Bà Góa

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đồng Hành Với Chúa
Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh
nguyên tác: Lm. Vincent Travers
● CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU

Bài suy niệm 13

CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC  SÂU 

Arthur Miller – một nhà soạn kịch người Hoa Kỳ – có lẽ được biết nhiều nhất bởi vở kịch của ông nhan đề là “Death Of A Salesman” (“Cái Chết Của Một Người Nam Bán Hàng”. Nhân vật chính là Willie Lomas. Willie là một khuôn mặt bi thảm. Anh không bao giờ là một người bán hàng giỏi. 

Mỗi ngày anh lái xe chạy quanh tìm kiếm những khách hàng mới và những đơn đặt hàng mới. Ngoại trừ một vài thành công nho nhỏ, những cố gắng của anh thường đưa tới thất bại. Cuối cùng, anh không còn hăng say và thích thú nữa. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống không đáng sống và cái chết là cách duy nhất để thoát ngõ bí. Anh đã tự tử. Thật là một cuộc sống bị uổng phí!  

Willie đã biết sống cho chính mình rất nhiều, nhưng anh lại tin tưởng rằng thành công trong công việc làm ăn mới thật có ý nghĩa. Anh đã lo lắng quá nhiều về những điều người ta nghỉ ngợi về anh. Nếu anh biết mở mắt ra để xem những gì anh có, anh sẽ không bao giờ tự tử được.  

Anh làm sở hữu chủ một căn nhà – nhỏ bé và xinh xinh. Anh có một người vợ hiền và hai đứa con ngoan. Anh có những điều mà chưa chắc một người có tiền có thể mua được. Anh mạnh khỏe và thực hành một đạo giáo. Nhưng Willie đã đánh mất niềm tin. Anh đã đánh mất niềm tin nơi chính con người của anh, nơi cuộc sống của anh, nơi Thiên Chúa và anh đã để cho nỗi thất vọng cùng sự sa sút tinh thần đánh bại anh.

 

Đừng đứng im bất động 

Thánh Luca thuật lại câu chuyện như sau (5, 1-11): 

Một hôm, Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 

Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: ‘Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.’ Ông Si-mon đáp: ‘Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.’ Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người nầy tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 

Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sắp mặt dưới chân Chúa Giêsu và nói: ‘Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!’ Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Si-mon: ‘Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.’ Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. 

*** 

Đoạn Phúc Âm nầy mô tả một người đàn ông khác đang gặp thất bại. Đó là Phê-rô, một ngư phủ, xét về nhiều phương diện, rất giống với Willie, một người nam bán hàng. Phê-rô nếm mùi thất vọng khi đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng đành chuốc lấy sự thất bại. Cảm giác về sự thất vọng của Phê-rô quá rõ rệt khi ông thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. 

Nhưng Chúa đã không tránh xa. Chúa không bao giờ làm như vậy. Có thể chúng ta rời xa Chúa, nhưng Chúa không bao giờ rời bỏ chúng ta. Rời xa chúng ta bởi vì những gì chúng ta đã làm hay vì chúng ta đã thất bại, đó không phải là phong cách của Chúa. Đường lối của Chúa là luôn luôn mời gọi chúng ta từ bỏ nơi chúng ta đang đứng để tiến về sự viên mãn của cuộc sống.  

Có một định luật cho cuộc sống: hoặc tiến tới phía trước hoặc bước lùi lại phía sau. Không có chỗ dành cho việc đứng im bất động. Đứng im bất động là chết. Điều đó làm hỏng cuộc sống mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta không thể ngưng lại hay làm cho thời gian đi ngược lại với kim đồng hồ. Hướng đi là đi về phía trước. 

 

Phải năng động 

Có nhiều người – già cũng như trẻ – hay buông xuôi mà không phấn đấu. Nghịch cảnh làm cho chúng ta thoát khỏi tính ươn hèn. Hễ những bắp thịt không vận động sẽ trở nên mềm nhũn yếu ớt. Tất cả những sự vận động thích nghi sẽ giúp cơ thể dẻo dai. Những huấn luyện viên thể dục thường nói: “Không đổ mồ hôi, không có kết quả.” Khi chúng ta ngưng phấn đấu, chúng ta không còn sống nữa. Vậy phải trèo lên ngọn núi hay tụt xuống dưới chân núi? 

Có những người trong lứa tuổi bạn sẽ chống đối: tôi ổn định cuộc sống theo cách của tôi. Khi còn nhỏ tuổi, tôi có một ước mơ, nhưng giờ đây, tôi bận rộn với những công việc khác. Dòng đời đã trôi qua và giờ đây đã quá muộn. Bây giờ tôi đã lớn tuổi để có thể thay đổi được.  

Có những người còn lên giọng đạo đức: Tôi là kẻ tội lỗi. Tôi là một kẻ thua cuộc. Tôi không có những tài năng thiên phú. Tôi bất lực. Tôi chịu thua rồi. Quá trình học vấn của tôi quá tệ. Tôi đành bó tay. Tôi không thể đáp ứng lại lời mời gọi của cuộc sống. 

Chúng ta không phải chỉ được mời gọi để trở nên người bán thịt, người thợ làm bánh hay người đúc đèn cầy. Chúng ta được kêu gọi để trở nên một người có giá trị hơn những gì chúng ta hiện có, hơn người ngư phủ, hơn người nam bán hàng.

 

Hãy lao vào chỗ nước sâu 

Trong đoạn Phúc Âm trên đây, Chúa Giêsu bước xuống một chiếc thuyền vắng người và bảo ông Phê-rô thử đánh cá nữa đi. Ông Phê-rô có thể trả lời Chúa một cách dễ dàng: “Chúa ơi, hãy xem, không làm được như vậy đâu. Giờ nầy không thích hợp cho việc đánh cá. Cá chỉ lội lên mặt nước trong những giờ nước trở nên mát mẻ lúc chạng vạng tối, chứ cá không bao giờ lội lên giữa ban ngày. Thật là ngớ ngẩn khi đi đánh cá giờ nầy. Hơn nữa, Chúa ơi, con là ngư phủ. Còn Chúa là thợ mộc.”  

Thay vì thưa với Chúa như thế, ông Phê-rô đã làm một việc khác thường. Ông đã quyết định làm khi những thắc mắc chưa được trả lời một cách thỏa đáng. Ông hoàn toàn phó thác cho sự phán đoán chính xác hơn của Chúa. Ông đã quay lại nói với các đồng nghiệp: “Được rồi, chèo thuyền đi ra xa để đánh cá.” 

Trọng tâm câu chuyện trên đây nằm ở chỗ những gì đã xảy ra sau đó. Giả như Phê-rô dừng lại nơi ông đứng giặt lưới thì thuyền của ông vẫn trống không. Nhưng ông đã lao vào chỗ nước sâu và kết quả là một chiếc thuyền đầy ắp những cá. Cuộc sống là một sự chọn lựa giữa việc đứng im bất động hay lao vào sự sống viên mãn. Tương lai dành cho những ai yêu mến và trân quý cuộc sống. 

Khi tôi còn là tuyên úy cho nhà tù, tôi nhận được một số tiền lớn để giúp đỡ những nữ phạm nhân. Sau nhiều cuộc thảo luận, các nữ phạm nhân được họp lại và tôi cho họ ba lựa chọn. Một là sẽ dùng số tiền đó để mướn một luật sư tái xét những trường hợp của họ. Hai là mua một cái máy may để dạy họ may vá và như thế sẽ tăng triển vọng kiếm việc làm cho họ trong kỹ nghệ may mặc sau khi họ mãn hạn tù. Ba là trả tiền cho một họa sĩ và một vũ sư đến dạy họ hội họa và nhảy múa.  

Sau đó có một cuộc bỏ phiếu và 95 phần trăm nữ phạm nhân đã bỏ phiếu cho việc mướn họa sĩ và vũ sư, bởi vì theo họ cho biết, họ muốn thể hiện điều mong ước đó, nhưng không bao giờ có cơ hội.  

Chắc chắn Chúa Giêsu sẽ vỗ tay hoan nghênh. Ngài mời gọi chúng ta biểu lộ điều chúng ta ước muốn, theo những năng khiếu chúng ta (năng khiếu về bất cứ ngành nghề gì) và chúng ta muốn thi thố tài năng đó một cách tuyệt hảo tối đa trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại trên trần thế tuyệt diệu nầy.  

Thật không ngạc nhiên chút nào, chúng ta tìm gặp trong Phúc Âm của Chúa Giêsu một số điểm rất có ý nghĩa về những điều nên làm và những điều không nên làm. Đừng đứng im bất động. Đừng co cụm trong sự tầm thường của mình. Đừng đánh mất năng lực của mình và để cho kẻ khác quyết định thay mình. Hãy trở nên giống như Phê-rô. Hãy dám trở nên khác thường. Hãy lao vào chỗ nước sâu và sống cuộc sống theo những điều như Chúa mong ước.

Tác giả Nhà Văn Hương Vĩnh (nguyên tác: Lm. Vincent Travers)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!