Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

PHẦN I: Mùa Thường Niên ● Nước Trời

● Thiên Chúa là Tình Yêu

● Hành Trình Lên Giêrusalem

● Chàng Thanh Niên Giàu Có

● Tác Nhân Của Sự Thay Đổi

● Người Mù Ba-Ti-Mê

● Tình Yêu Là Gì?

● Bức Tranh Tận Thế

● Tiệc Cưới Tại Ca-Na

● Nước Cha Trị Đến

● Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình

● Chèo Thuyền Ra Chỗ Nước Sâu

PHẦN II: A- Mùa Vọng

● Thống Hối

● Ân Sủng

B- Mùa Giáng Sinh ● Một Em Bé Trong Máng Cỏ

● Một Ngôi Sao Lạ

● Cậu Bé Mười Hai Tuổi

● Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

C- Mùa Chay ● Con Mắt Thứ Ba

● Dưới Chân Thánh Giá

● Người Cha Ân Tình

● Ném Đá

● Lễ Lá

● Rửa Chân

D- Mùa Phục Sinh ● Chúa Sống Lại Thật

● PS2: Thanh liêm Trí Thức

● PS3: Những Người Xa Lạ

● PS4: Mục Tử Nhân Hậu

● PS5: Đại Nghĩa

● PS6: Chúa Làm Gì ở Hỏa Ngục

● Lễ Thăng Thiên

● Lễ Hiện Xuống

PHẦN III: Mùa Thường Niên ● Sai Đi

● Người Samaria Nhân Hậu

● Hai Chị Em Mac-ta và Maria

● Cầu Xin Không Được

● Tích Trữ Của Cải

● Cuộc Sống Là Một Quà Tặng

● Bình An Của Chúa Kitô

● Hỏa Ngục và Tình Yêu Của Chúa

● Thức Giấc

● Vác Thánh Giá Mình

● Lòng Trắc Ẩn

● Biết Sống

● Ông Phú Hộ và Anh La-Da-Rô

● Đức Tin Bằng Hạt Cải

● Biết Ơn

● Cầu Nguyện

● Người Pha-ri-sêu và Người Thu Thuế

● Ông Da-Kêu

● Sự Sống Lại

● Cuộc Sống Không Đẹp Chút Nào

● Lễ Chúa Giêsu Kitô Là Vua

● Người Đàn Bà Góa

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đồng Hành Với Chúa
Tác giả: Nhà Văn Hương Vĩnh
nguyên tác: Lm. Vincent Travers
● HÀNH TRÌNH LÊN GIÊRUSALEM

Bài suy niệm 3

HÀNH TRÌNH LÊN GIÊ-RU-SA-LEM 

Chúa Giêsu đang trên đường đi. Thánh Mác-cô viết (9, 30-31): “Chúa Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, vì Ngài đang dạy các môn đệ rằng: ‘Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại’. 

Đó không phải là một hành trình bình thường, mà là hành trình đi lên kinh thành Giê-ru-sa-lem. Đó là một đoạn đường gay go mà Ngài phải bước lên. Ngài bước lên đoạn đường đó lần cuối cùng. Ngài biết cái chết chắc chắn đang chờ đợi Ngài ở cuối hành trình.  

Chúa Giêsu biết thời gian Ngài sống trên trần thế sắp chấm dứt. Rồi đây Ngài sẽ phải giã từ các môn đệ thân yêu. Thời gian nầy thật quan trọng. Không ngạc nhiên chút nào, Ngài chỉ đề cập tới những điều chủ yếu mà thôi. Ngài nhắc lại: Thầy sẽ phải chết, nhưng điều mừng vui là Thầy sẽ sống lại. Đó là lúc phải lắng nghe. Ngài chỉ nói tới những điều cốt yếu mà thôi.

 

Ở trên chóp bu

 

Nhưng các môn đệ không lắng nghe Ngài. Về mặt thể xác, họ đang đồng hành với Chúa Giêsu, nhưng về mặt tinh thần, họ cách xa Ngài ngàn dặm. Họ đang bận tâm với những chuyện vô bổ ở đời. Họ đang cãi nhau xem ai là người quan trọng nhất. Ai là người lớn nhất? Ai sẽ là “vị hoàng đế ngự trị trong cung điện”, là người “ở trên chóp bu”, là kẻ “số một”?  

Không phải họ là người đánh cá, người thu thuế và cả người rồi đây sẽ phản Thầy hay sao? Họ chỉ là những con tép riu, nhưng vào lúc khẩn trương như thế nầy, họ đang cãi nhau xem ai là người lớn nhất. 

Chúng ta đã tiếp cận với những xúc cảm đó rồi. Chúng ta đã ở trong những cảnh ngộ tương tự nhiều lần rồi. Tất cả chúng ta đều muốn được cảm nhận là người thắng cuộc. Chúng ta mơ màng được huy chương vàng của Thế Vận Hội Olympic.

 

Khi còn con nít, dĩ nhiên có được một chiếc xe đạp mới hay một con búp-bê Barbie khiến chúng ta cảm thấy mình trở nên quan trọng. 

Khi lớn lên và thế giới chúng ta mở rộng, chúng ta hướng tới những điều lớn lao hơn. Chúng ta thích áo quần mang nhãn hiệu đắt tiền, những cuộc du lịnh ở hải ngoại, những xe hơi mới, những máy điện toán tối tân, những điện thoại di động kiểu mới – người ta có thể kể thêm ra … Chúng ta mơ có tên tuổi và hình ảnh trên báo chí, tự nhủ mình rằng những thứ đó quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Nhưng tất cả những thứ không cần thiết mà chúng ta hướng tới đó, sẽ không bao giờ thỏa mãn được.

 

Cuộc sống còn hơn thế nhiều

 

Những điều tốt đẹp trong cuộc sống thật tuyệt vời và thú vị nhưng cuối cùng và về lâu về dài, không thể đo lường được. Khi đứng bên bờ vực thẳm tử sinh, những điều đó chỉ làm cho chúng ta trở về tay không và khiến chúng ta bồn chồn thao thức bởi vì trong sâu thẳm nội tâm, chúng ta cần có điều gì đáng giá cho cuộc sống hơn tất cả những thứ đó gộp lại. 

Chúa Giêsu đang đối diện với tử thần ở Giê-ru-sa-lem. Tử thần là một bậc thầy cao cả. Tử thần không đùa cợt. Tử thần nhắc nhở chúng ta là thời gian có hạn định. John Henry Thoreau có lần đã nói: “Điều đáng buồn nhất có lẽ là khi đạt tới đích điểm của sự chết, người ta mới nhận ra rằng mình chưa sống chút nào”. Người ta đã bị quay cuồng vì những chuyện đâu đâu và thật vô nghĩa.

 

Đồng hồ đã điểm 

Tử thần giúp chúng ta tập trung tâm trí để hướng tới những điều chủ yếu. Nếu bạn chỉ còn được sống thêm ba ngày nữa thôi, bạn sẽ sử dụng thời gian đó như thế nào? Bạn sẽ dùng thời gian đó vào những việc gì? Bạn có sử dụng thời gian đó một cách khác đi không? Tôi biết chắc chắn là khác! Bạn có chờ đợi để nói với vợ hay chồng, với cha mẹ hoặc con cái là bạn yêu thương họ không?  

Nếu thân mẫu của bạn ở cách xa ngàn dặm, bạn có nhắc điện thoại lên để nói: “Má ơi, con là Johnny đây. Con biết bây giờ là ba giờ sáng, nhưng con có điều quan trọng để nói với má là con yêu má.” Giờ đây, nếu thân mẫu của bạn không bị cơn động tim, chắc hẳn cú điện thoại đó là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời bà. 

Có thể người ta sẽ nói: Dĩ nhiên thân mẫu của bạn biết bạn yêu thương bà rồi. Có thể bà biết như thế. Nhưng có bao giờ bạn chán nghe ba tiếng: “Em yêu anh!” hay “anh yêu em!” không? 

Nếu bạn chỉ còn sống đôi ba ngày nữa thôi, có lẽ bạn sẽ dành nhiều thời giờ cho Chúa. Bạn sẽ làm hòa với Ngài. Bạn sẽ biết sống những điều giúp bạn tồn tại miên viễn. Bạn sẽ không ngần ngại xin những người mà bạn đã xúc phạm hay làm tổn thương, tha thứ cho bạn.  

Khi tới giờ lâm chung, chỉ có hai thảm trạng có thể xảy ra mà cơn hấp hối không ở trong đó. Hai thảm trạng đó là:

-         Một là sống mà không yêu thương,

-         Hai là sống mà không nói với những người mình yêu là mình yêu họ. 

Những môn đệ trong câu chuyện được kể lại trong đoạn Phúc Âm nầy không còn quanh quẩn đâu đây nữa. Họ đã chết và đã vĩnh viễn ra đi. Nói theo ngôn ngữ Thánh kinh và trên phương diện tâm linh, ngày nay chúng ta là những môn đệ đang đăng trình và đồng hồ đã điểm. Cuộc sống quá ngắn ngủi để có thể cho phép chúng ta chọn lựa một điều khác tốt đẹp nhất.  

Không còn thời giờ để phung phí nghị lực quí báu vào việc cãi vã nhau về những chuyện vô bổ, không hợp lý chút nào. Hành trình mà chúng ta đang dấn thân là con đường đưa chúng ta từ hữu hạn tới vô biên. Điều quan trọng là sống cuộc sống một cách trọn vẹn trong khả năng chúng ta.

 

Con người hào hoa phong nhã ở La Mancha 

Tôi xin kết thúc với câu chuyện thú vị về Don Quixote đáng yêu. Ông ta đã chết. Ông ta đã sống một cuộc sống kỳ diệu. Trong nhạc cảnh tuyệt vời “Con Người Hào Hoa Phong Nhã ở La Mancha, tất cả những người yêu thương Don Quixote đứng vây quanh ông và khô cả nước mắt. Nhưng Don Quixote không khóc cho cái chết của mình bởi vì ông đã biết sống.  

Cuối cùng ông đã trỗi dậy và bước lên từ một cái thang ngập tràn ánh sáng, ở phía sau sân khấu. Don Quixote nhặt thanh kiếm lên và nhìn mọi người mà ông thương mến, mỉm cười rồi bưóc ra trong ánh sáng. Ban nhạc trỗi lên, mọi người đồng thanh hợp xướng, ca ngợi một cuộc sống đã được sống trọn vẹn. Họ đã cống hiến một diễn xuất vĩ đại về “Giấc Mơ Không Thể Có Được. 

Những điều chủ yếu mà Chúa Giêsu đã nói thì không thay đổi dù một chấm, một phết. Chúng ta được sinh ra để sống và để chết, nhưng nhờ Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta sẽ sống lại, sáng láng và bất tử. 

Thánh I-rê-nê đã diễn tả chân lý đó một cách long trọng khi ngài nói (và giờ đây chúng ta đã nắm bắt được những điểm chủ yếu nên chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn): “Vinh quang của Thiên Chúa là con người biết sống một cách trọn vẹn”. Chắc hẳn lời ca tụng tuyệt vời mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa – Đấng Sáng Tạo chúng ta – là vui hưởng trọn vẹn quà tặng của Ngài và vui hưởng trong kỳ hạn Ngài ân ban.

Tác giả Nhà Văn Hương Vĩnh (nguyên tác: Lm. Vincent Travers)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!