MỘT BUỔI TỐI ẤM ÁP CỦA CHÚA GIÊSU
“Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù
mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai
không sa xuống hố? Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằngThầy mà
thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con
mắt chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em:
“Này anh, hãy đẻ tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại
không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi
mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ, đẻ lấy cái rác trong con mắt người anh em. Không
có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.
Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm
gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ
xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tang xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc
6, 39-45)
Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Thầy trò kéo
nhau ra bãi cỏ nơi đất chỗ bằng, thửa đất hồi chiều Thầy giảng dạy cho đoàn lũ “dân
chúng từ khắp miền Giude, Gierusalem và đông đảo môn đệ của Người”, Thầy
trò chuyện trò rôm rả về những sự kiện xảy ra trong một ngày dài dong duổi rao
giảng và sống chung với nhau. Chuyện vãn một lúc… Thầy lớn tiếng mời mọi người
lắng nghe bài học tối hôm nay. Thầy muốn
cho các môn đệ lớn lên. Thầy nghiêm nghị nói: “Anh em phải thương yêu nhau, phải
có lòng nhân từ, hãy tha thứ, đừng lên án, đừng xét đoán v.v…”. Anh em
biết rằng: “Mù mà lại dắt mù được sao? (…) Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ
cũng chỉ bằng Thầy mà thôi (…) Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm
gì hái được nho…”
Thầy ngưng lời, lặng lẽ
bước tới gốc cây cổ thụ thật to, tàng lá cây thật lớn, Thầy tựa lưng vào gốc cây,
hít thở thật sâu rồi ngồi xuống trên một rễ cây lớn trồi trên mặt đất, ánh mắt
trìu mến vẫn không rời các môn đệ. Thầy thật tế nhị, khoan dung, để cho các môn
đệ yêu có một khoảng trống đẹp, cần thiết cho tâm hồn, cho tinh thần, để mọi
người cùng nhau suy tư, nghiền ngẫm, nhẩm đi nhẩm lại cho thấm, chia sẻ bàn luận
nho nhỏ với nhau những điều Thầy vừa dạy…
Dắt người đi mà làm cho
họ sa xuống hố là một tội lỗi quá lớn, lôi cả mình xuống hố nữa thật là thiếu
khôn ngoan? Con cái của Thầy phải khôn ngoan
như Thầy chứ! Phải nên người công chính thực dụng, phải tẩy rửa cho sạch lòng,
cho sáng trí. Tâm hồn mù tối không thấy tội lỗi của mình to bằng cái xà, chỉ thấy
khuyết điểm nơi người khác mà không thấy cái rác trong mắt mình.
Trong lòng nặng tình yêu
thương, Thầy trắc ẩn, đứng lên, bước tới, dõng dạc lên tiếng giảng dạy tiếp „Người
tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình; kể xấu thì lấy ra cái xấu từ
kho tang xấu, Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” . Thầy đòi hỏi, và môn đệ tự nguyện, sống như Thầy, vì yêu, phải
nên giống Thầy, phải soi chiếu ánh sáng của Thầy trên nhân cách của những mục tử
tốt lành như Thầy, am hiểu giáo lý của Thầy, tin tưởng, hy sinh, khiêm tốn, khó
nghèo, chân thật.
Vì niềm tin chiếm hữu Nước Trời cho mình, cho
tha nhân, các học trò của Thầy sẽ tâm nguyện cùng Thầy, đi ngược lại não trạng
của người đời. Thầy có hài lòng những môn đệ nhỏ bé của Thầy không? Thầy nhìn bao quát quang cảnh xung quanh, mỉm
cười. Oh! Nụ cười Thầy tỏa sáng và duyên dáng, đẹp quá!
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần,
thiên hạ đã nhận ra những môn đệ của Thầy từ hơn hai ngàn năm nay, họ trở nên
những đoàn lũ người công chính rao truyền Tin Mừng cho nhân loại, làm
vinh danh Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng muôn loài muôn vật „Không có cây nào tốt mà lại sinh
quả xấu… Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, … Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình; kẻ xấu thì lấy
ra cái xấu từ kho tàng xấu. Nhân
loại đã đánh giá môn đệ Thầy qua lời nói, việc làm:“Vì
lòng đầy, miệng mới nói ra“.
Con yêu dấu của Thầy,
con yêu Thầy.
Elisabeth Nguyễn
(01.2.2022
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|