Người tín
hữu phải là con cái ánh sáng.
„Chúng ta
hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say
sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc
lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng“
(Rm 13, 13-14)
Nhân cách Kitô hữu là tác phong của một giáo dân có nội
tâm bén rễ sâu trong tình yêu Giêsu, thể hiện rõ niềm
tin, cậy, mến và phó thác triệt để vào Thiên Chúa Ba Ngôi, thể hiện một nhân cách đứng
đắn, hiền hòa, vui vẻ, thành thật, thương mến nhau
trong tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình qua lời nói, cử chỉ khiêm
nhường, đơn giản và thinh lặng. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là
anh em có lòng yêu thương nhau“ (Ga 13,35).
Khi chúng ta để cho Thần Khí Thiên Chúa dẫn
dắt mình làm những công việc phụng sự thì chính tâm trí mình sẽ được cởi mở và
phát huy một cách sung mãn, siêng năng cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa. Chúng ta ý
thức về điều đó, khi chúng ta luôn tỉnh thức để tránh khỏi những cám dỗ của thế
gian, của xác thịt. Nói thì dễ dàng như thế, nhưng khi thực hành thì khó khăn
vô cùng, vì con người yếu đuối của mình nó bướng bỉnh chống đối, Thằng satan ở
trong mình, chỉ muốn chiều theo những sự dễ dãi của thể xác, trong khi mình cần
đòi hỏi cá nhân mình phải chịu nhỏ bé đi, thấp hèn đi, bỏ „cái tôi“ sĩ diện đi
để can đảm đối diện với những sự ganh tị, sự sỉ nhục v.v…Vì thế để trở nên một Kitô
hữu đích thực chúng ta phải trải qua một hành trình dài, dưới sự hướng dẫn của
Chúa Thánh Thần, sống đức tin đều hòa và chừng mực trong từng ngày sống, chính
là lúc ta tập bỏ mình đi, mỗi ngày… mỗi ngày…một cách chặt chẽ để satan không
có chỗ dung thân. Phải mở lòng ra để Chúa Kitô chiếm lấy
mình, hầu mình có thể tự do bày tỏ Chúa Kitô một cách mới mẻ cho người khác.
Khi tâm hồn mình đầy Chúa Kitô là lúc mình
bé nhỏ nhất và độc đáo nhất, vì khi Chúa Kitô hiện diện tràn tâm hồn mình, là
lúc mình chẳng còn gì là mình nữa. Cá nhân tôi đã tập hành trình đó đến hơn 30
năm nay rồi mà vẫn cảm nhận mình chưa đạt được đến đâu, chưa bỏ được tật xấu hay cáu gắt bực bội … Theo tôi, chỉ có Thánh Phaolô mới nói được: „Tôi sống
không phải tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi“.
Để Chúa Kitô chiếm lấy mình là khi trái tim
và lý trí mình là của Ngài, nhân cách của ta lúc đó như một bản hòa tấu được nhắc
đi nhắc lại nhiều lần một điệp khúc, nội tâm sẽ phát triển sung mãn, can đảm sống
với những lập trường khó dung hòa một cách tế nhị, lắng nghe linh hồn những cảm
xúc thiêng liêng của tâm linh, rất vui và hạnh phúc tuyệt vời. Lúc này ta sẽ sẵn
sàng vâng phục đi với Chúa Kitô một cách vui vẻ tự do: „Ai muốn đi với Ta phải bằng lòng
ăn uống và mặc lấy y phục như Ta…, phải lao nhọc với Tab an ngày, tỉnh thức với
Tab an đêm, để sau này dự phần với Ta trong chiến thắng như đã được dự phần với
Ta trong lao nhọc“ (LT 93).
Nhân cách Kitô hữu đích thực là phẩm chất của
sự siêu thoát tâm linh, hiểu được điều khó hiểu và nghịch lý trong Kinh Thánh, yêu
mến tha nhân, sống bác ái, quý trọng chân thiện mỹ, niềm
vui, óc hài hước, thêm thi vị cho cuộc đời. „Hãy khao khát cho mọi người thấy được cách
sống của chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài“.(Lời hay của Th. Inhã Loyola). .
Thiên Chúa luôn luôn nhân từ, dạy dỗ và hướng
dẫn chúng ta nên hoàn thiện, Ngài kiên nhẫn với sự thiếu sót, lừng khừng, chậm chạp,
nhát đảm và sự bất trung của chúng ta cho đến khi chúng ta nên thánh theo ý
Ngài.
LạyThần Khí Chúa, xin hướng dẫn con ý thức nỗ
lực sống đúng Lời Chúa Giêsu dạy, giúp con sống xứng đáng nhân cách một Kitô hữu
đích thực. Amen.
Elisabeth Nguyễn (30.8.2021)