Xin cho
con nhận ra được hương thơm của Chúa như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa nơi mọi
sự việc.
Trinidad Léon viết về
khứu giác thật đẹp: „Khứu giác giúp chúng
ta nhận ra những khác biệt tinh tế. Mùi hương tinh tế, bởi vì nhiều khi nó chỉ
thoang thoảng đến nỗi nhiều người không để ý. (…). Nó hiện diện mà không lộ diện.
Khoảng không là nét đặc trưng của giác quan này, có liên hệ đến mùi hương. Vì
lý do đó, giác quan này gần gũi với thế giới tâm linh và những gì thuộc về thần
tính nhất. Bạn biết nó ở đó. Bạn cảm nhận
thấy nó trong hơi thở của chính mình nhưng không thể chỉ ra nó ở chỗ nào, không
gian nào, hình dạng ra sao… Khứu giác là cơ quan tinh tế được vun trồng từ nội
tâm và được cảm nhận khi chúng ta coi nhẹ những gì hữu hình. Đó là một thói
quen liên hệ đến tâm linh tinh tuyền của loài người“.
Thầy Giêsu yêu quý của
con,
Trinidad Léon diễn tả
khứu giác tuyệt vời như thế mà từ ba năm nay, những cảm tính từ khứu giác, vị
giác của con đã bị biến thể hết rồi, một chiếc mũi không ngửi được, một chiếc
lưỡi không nếm được, từ sau một cơn bịnh kéo dài, phần nhạy cảm của hai lỗ mũi và
chiếc lưỡi không còn nữa. Con không lấy đó làm buồn hay phiền gì cả. Trong tay
Thầy nhào nắn thế nào là tùy ý Thầy, con vui vẻ xin vâng. Mỗi khi nấu nướng thức
ăn, bị cả nhà chê mặn quá, ngọt quá, cay quá v.v… ông chồng và con cái chỉ biết
mỉm cười và cả nhà đều thông cảm cho bà mẹ già.
Nhưng, Thầy ơi, hôm nay
con được Thánh Phaolô dạy „Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi
tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà
làm cho sự nhận biết Đức Kitô, như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là
hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu
độ cũng như những kẻ bị hư mất“. (2Cr 2,14-15). Con biết rồi Thầy ơi, Thầy là hương thơm lan
tỏa khắp không gian, khắp mọi nơi… muốn hưởng được hương thơm của Thầy là chính
Thầy thì con phải sống trung thực, sống yêu thương, sống phó thác, sống ngoan
ngoãn như các tông đồ thì mới nhận ra hương thơm của Thầy từ con tim và lý trí
của mình.
Hôm nay con đi chợ, khi
trở về gặp trời mưa, con nhận ra được hương thơm của những giọt nước mưa trên
áo, trên nón của con, tạ ơn Thầy, con nhận ra được hương thơm thật dịu dàng của
Thầy bằng trái tim và bằng lý trí của con. Con đưa đầu lưỡi ra nếm và cảm thấy hương
thơm của giọt nước Chúa Cha cho rơi rơi,
thật ngọt ngào trên đầu lưỡi, một cảm giác biết ơn dịu dàng và tràn đầy ân sủng
Thầy trong tâm hồn con. Con nhắm mắt đứng lặng tận hưởng niềm cảm mến đang dâng
tràn khắp châu thân.
Những giọt nước mang
hương thơm và vị ngọt ngào tinh tuyền từ trời, Chúa Cha ban xuống cho cây cỏ
tươi xanh, cho nhà nông tốt lúa, mùa màng tăng trưởng tươi tốt, cho khí hậu dịu
mát… cho thi sĩ làm thơ…viết văn, cho con người cảm nghiệm được hồng ân của
Ngài mà ca tụng ngợi khen Ngài, cho hương thơm của Ba Ngôi ThiênChúa lan tỏa khắp
không gian, ngự trị mọi thời gian.
Thánh Inha-Loyola cũng
mời gọi con hãy „ngửi và nếm Thiên Chúa bằng khứu giác, mùi vị thơm tho và ngọt ngào vô
cùng của Thiên Chúa, của linh hồn và các nhân đức của linh hồn“ (Lt 124)
Con đang tận hưởng niềm vui như thế mà Thầy lại đem đến cho con một
sự bực mình… Con không cầu nguyện được vì cả thể xác lẫn tâm hồn con nó trĩu nặng
một sự giận dỗi, gò ép ẩn ức nó đến rất đau và rất nặng. Con chỉ biết khóc, chẳng
biết tâm sự với ai, hơn nữa, vì mấy đêm mất ngủ mà người bên cạnh thì cứ làm ồn
vì những tiếng động lục cục… lục cục lục lọi tìm gì trong đống kim loại ngổn
ngang của chàng. Nhà chỉ có hai người già trên 70 thì chuyện xảy ra lủng củng,
lẩm cẩm, linh tinh, lang tang là chuyện thường tình phải không Thầy.
Thế mà nó cứ liên miên
xảy ra thì làm sao chịu nổi với sức yếu nhược và chậm lụt của người già. Nói
chi thì nói với chàng nhiều lần, con cũng không được thông cảm, vì từ khi bị đột
quỵ, chàng mất đi nhiều ý thức về mọi sự, không biết phân biệt thời gian, tối
sáng đêm khuya v.v… con đã cố gắng chu toàn mọi việc trong ngoài, trên dưới, phục
vụ hết hơi rồi, chỉ còn chút giờ nghỉ ngơi mà cũng chẳng được yên lặng.
Con giận chồng một phần
thì giận Thầy mười phần, Thầy thương con kiểu gì mà con cứ bị tra tấn nặng nề
thế chứ, nên tâm bất an, đi ngủ với nỗi giận hờn, và khi con làm phút hồi tâm vẫn
chỉ là nước mắt…, nước mắt dỗi hờn…nước mắt tủi thân.
Hôm sau đi dự Thánh Lễ
con giận Thầy nên làm lơ với Thầy. Con chỉ ngửi thấy một mùi gì mà nồng nặc,
khó chịu vô cùng, nó làm cho con không bình an và rất bực bội, thật vô duyên,
trong khi con đang thèm được hưởng, được ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của Thầy,
hương thơm nồng nàn yêu thương ấy bây giờ lan tỏa nơi đâu! Ôi! Con giận Thầy biết
bao!.
Trên đường từ nhà thờ
trở về, con giật mình „Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là
mùi tử khí đưa đến tử vong“ (2Cr 2, 18a) thôi rồi, con biết mình sai rồi,
mình không để cái khứu giác của mình ngửi bằng con tim và lý trí…mình hỏng mất…
hu hu… không khiêm nhường tí nào… không
nhẫn nhục chịu đựng một chút, không nhớ đến tình yêu của Thầy lúc ấy, nên…quanh
mình chỉ là mùi tử khí. Thầy ơi, tha thứ
cho con, con sai rồi. Thầy ơi, con bắt đền đấy! và đến đêm lại áy náy hối hận không
ngủ được.
Cuối cùng, vì yêu
thương con, Thầy cúi xuống nắm tay dỗ dành… hi hi… con thích quá, hết giận ngay
tức thì. Lời Thầy dỗ dành thật ngọt ngào. „Hãy đến với Ta hỡi những kẻ… Ta sẽ an ủi…“
(Mt 11,28) lời âu yếm ấy đã xoa dịu tâm hồn con. Tạ ơn Thầy,
Thầy dễ thương quá sức lẽ mình… hi hi… Nhưng mà Thầy ơi, Chúa Cha còn cưng con
hơn nữa, Ngài sai ngôn sứ Isaia nói nhỏ vào tai con: „Người ban sức mạnh cho kẻ rã rời
và thêm sức cho người mệt mỏi“ „ai trông cậy Chúa sẽ được thêm sức cất cánh bay
cao như phượng hoàng, họ chạy mà không mệt, đi mà không mỏi“ .(Is 41,31).
Hương thơm dụi dàng tinh khiết của lời Thầy và
lời Cha an ủi con biết bao và mùi vị ngọt ngào đã đánh tan niềm cay đắng trong
hồn, cho con niềm vui đằm thắm và hân hoan hy vọng. Con tươi nét mặt và chỗi dậy
với Ngài khi Ngài nói: „Ta là Chúa, Thiên Chúa của con“ Ngài nhìn con thật âu yếm, mỉm cười với
con không chỉ trên môi miệng mà cả trong ánh mắt. Con ngửi được mùi vị thơm ngọt
của mật ong, và hương thơm nồng thắm đang lan tỏa khắp phòng của những bông hoa
hồng tươi trên bàn thờ: „ Ta cầm tay con, nói cùng con: Đừng sợ, đã
có Ta giúp“ Tuyệt vời, con sung
sướng quá, tuyệt diệu! tuyệt diệu! Con yêu Cha, con yêu Thầy, con cám ơn Chúa
Thánh Thần.
Hồi tâm: Con chỉ biết thinh lặng tạ
ơn Chúa Cha và Thầy yêu dấu với ngọn nến hồng, lửa hồng tung tăng lung linh
lung linh. Con đi ngủ với niềm vui tràn trề. Tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa yêu quý của
con. Amen
Elisabeth Nguyễn (12.2019)