„Sau đó,
Ngài dẫn các ông tới gần Bê-ta-nia-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và
đang khi chúc lành, thì Ngài rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các
ông bái lạy Ngài, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong
đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa“ (Lc 24,50-53)
Từ ngày
được Thầy hiện ra với các ông tại Biển Hồ Galilê, tinh thần các môn đệ được củng
cố nên rất phấn khởi trong tin yêu và hy vọng, tuy cuộc sống của các ông vẫn
ngày ngày bươn chải trên giòng nước của Biển Hồ Galilê. Mặc dầu Thầy xuất hiện
luôn luôn bất ngờ và Thầy ra đi cũng bất ngờ nhưng các ông lại được tận hưởng
những sự bất ngờ tuyệt vời vì lúc nào trong tâm trí các ông cũng nghĩ đến lúc
Thầy sắp sửa đem đến cho anh em nhiều sự bất ngờ thật an ủi, thật thân thương nữa.
Theo người
viết thì Chúa Giêsu là một người rất tế nhị, thi vị, thâm trầm, ý tứ trong mọi
sự, mọi việc, nhất là với các vị tông đồ mà Thầy đã từng, có lúc thật thất vọngnhưng
thương vô cùng khi chung sống với các
ông và nay Thầy đã rất tin tưởng. Từ những cử chỉ, những lời nói của Thầytrong
lúc này đều là những bài học quý giá sâu sắc, củng cố cho các ông niềm tự tin
vào chính mình cách mãnh liệt nhờ những hứa hẹn của Thầy từ từ mở ra trong tâm
trí, để các ông sẽ thi hành nhiệm vụ
trong sứ mệnh Ngài trao phó. Các ông đang trông chờ Đấng An Ủi đến như Lời Thầy
đã hứa. Những lần Thầy hiện ra với các ông, Thầy đã kiện toàn việc dạy dỗ và thiết
lập các cơ cấu cần thiết chuẩn bị cho
các môn đệ của mình việc thi hành sứ mệnh:
Thầy đặt
ông Phêrô làm thủ lãnh (x.Ga 21,15-22) và Thầy trao „Bài Sai“
cho các tông đồ khác „Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới
đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy
đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em cho tới tận thế“ (Mt 28,18-20).
Rồi một
ngày đẹp trời, các ông dọn dẹp thuyền bè và chài lưới cùng dụng cụ đi biển cất
vào kho, để chuẩn bị lên Giê-ru-sa-lem dâng Lễ Tạ Ơn cũng là ngày Lễ Năm Mươi của
Do Thái. Các tông đồ cùng với rất đông dân chúng lũ lượt trên đướng lên
Giê-ru-sa-lem, trong lòng các ông thì trở về Giê-ru-sa-lem là trở về với những
kỷ niệm thân thương, những nơi đã ghi biết bao lỷ niệm vui buồn sướng khổ với
Thầy yêu dấu của mình…
Các ông
nhớ lại những lời Thầy đã từng nói với các ông, Ngài nhấn mạnh những biến cố xảy
ra mà các ông không hiểu gì nên rất khó lòng chấp nhận: „Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng
nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mose, các sách Ngôn Sứ và các
Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. “. (Lc 24,44).
Khi nhìn
thấy môn đệ của mình không hiểu gì về những lời này, Chúa Giêsu liền hướng dẫn
cho họ: „Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh: „Có lới Kinh Thánh
chép rằng: „Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại,
và phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu tứ Giê-ru-sa-lem, kêu
gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân cho những
điều này. (Lc24,45-48).
Bây giờ,
hôm nay, các ông hiện đang ở Giê-ru-sa-lem, các ông đã hiểu rất nhiều về những
gì Thầy của mình đã dạy. Các ông còn nhớ có lần đã hỏi Thầy về việc các ông
nghĩ rằng, đây là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel phải không?. Thầy đã trả
lời „Anh
em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh
em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ
anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem trong khắp miền Giu-đê, Sa-ma-rie
và cho đến tận cùng trái đất“. Nói xong, Ngườì được cất lên ngay trước mắt các
ông, và có đám mây cuộn lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa“ (Cv 1,7-9).
Các môn đệ
không còn thấy Thầy bằng xương bằng thịt nữa, nhưng Thầy vẫn hiện diện thiêng
liêng và đồng hành với các ông trên mọi nẻo đường mà Thầy sai họ đến, họ tràn đầy
vui sướng, họ yêu mến Thầy gấp bội phần bằng một tình yêu thiêng liêng, họ vâng
lời Thầy và hướng về tương lai sẽ làm chứng nhân cho Thầy dù có phải đổi cả mạng
sống của mình. Mỗi lần đồng bàn với nhau, các ông lập lại việc bẻ bánh của Thầy
một cách trân trọng rất cảm động nhớ tưởng đến Thầy đang hiện diện với các ông.
Lạy Chúa
Cha hằng Hữu, chúng con tạ ơn Cha đã sắp đặt mọi sự thật chỉnh chu cho Con Yêu
Dấu của Cha là Chúa Giêsu, Chúa chúng con đã xuống thế gian ba mươi ba năm để thi hành chương trình Cứu Rỗi nhân loại của
Cha.
Chúa
Giêsu đã phải trải qua bao nhiêu đắng đót, cay nghiệt, bao nhiêu khổ cực, bị sỉ
nhục, bị lên án, bị chết trêo trên thập tự như một kẻ nô lệ, nhưng rồi với quyền
năng của Cha, Người Con yêu dấu ấy đã trỗi dây sau ba ngày từ trong mồ tối, để
đem ánh sáng của Cha chiếu soi đường chân lý cho nhân loại tội lỗi chúng con.
Chúng con
hân hoan vui mừng ngợi khen Cha vinh hiển, hôm nay, Con Yêu Dấu của Cha, Chúa
Giêsu yêu quý của chúng con được Cha đưa về cùng Cha. Amen.
Elisabeth Nguyễn (29.4.2020)