Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Elisabeth Nguyễn
Bài Viết Của
Elisabeth Nguyễn
THÁNH THỂ CHÚA KITÔ
Tấm bánh tình yêu
TÁM MỐI PHÚC THẬT (Mt : 5, 1-12)
Thế gian hay Nước Trời?
THỎA LÒNG ƯỚC MONG
Vai trò của giáo dân Công Giáo
Con Người cũng sẽ được giương cao
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. (Cv 5,29)
MƯỜI LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA THÁNH TERESA CALCUTTA
Nước Trời đang ở đây!
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Tham Dự Thánh Lễ Trực Tuyến)
NGƯỜI „KẺ TRỘM“
Trở về với Chúa Kitô
Sống, cầu nguyện như hơi thở
Xây dựng trên tình yêu thương
Xin cho con biết chính con
Xử dụng thời gian khi cách ly thời dịch bệnh
Chúa ở với ta trong bão tố
Đời sống thiêng liêng
TRÁI TIM MỚI
Trong cái chết
Cầu nguyện với khứu giác
Trong các tai họa
Cầu nguyện với đôi mắt
Đức Tin là một Hồng Ân
„Bà nhà tôi“
Hiệp Nhất
Vai trò của Thần Khí trong đời sống chúng ta.
HAI BỘ SÁCH GIÁ TRỊ
THIÊN CHÚA LUÔN LUÔN Ở VỚI TÔI
HÃY SỐNG THẢNH THƠI MỌT CHÚT!
Hãy Tin Cậy vào Chúa
Ơn phúc thiêng liêng
CHÚA LÊN TRỜI
Ưu khuyết điểm của con người
Chúa Giêsu sống lại hiện ra tại Galilêa
BÌNH AN CỦA CHÚA
Ba bậc khiêm nhường theo Linh Đạo I-nhã
Có thì được cho thêm
Chúa làm thinh
CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI HIỆN RA TẠI GALILÊA


(Ga 21,1-23)

Sau lễ Vượt Qua, các môn đệ của Chúa Giêsu rất đau buồn và cảm thấy bơ vơ lạc lõng vì anh em tan tác, các ông không còn lý do gì để ở lại Giêrusalem khi mà anh em không còn được Thầy dẫn dắt nữa. Các ông đành trở về quê, trong lòng vẫn còn chất chứa tình thương Thầy trao cho mình và vương vấn chút ân hận khi Thầy bị bắt bị giết… nhớ lại bữa ăn cuối cùng Thấy dạn dò ra sao, Thầy rửa chân cho từng người v.v…và điều các ống nhớ  nhất và hy vọng nhất là Thầy hứa hẹn  sẽ gặp lại họ tại Galilêa, mặc dù Thầy không nói tới địa điểm gặp nơi nào và ngày giờ nào. (Thầy muốn cho các môn đệ thân yêu của Thầy được cảm nhận niềm vui bất ngờ, phải không Thầy, Thầy lúc nào cũng nhiều sáng kiến thi vị trong tình yêu mà).

Các ông Simon Phêrô, ông Tô-ma, gọi là Đi-đi-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Galilê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: „tôi đi đánh cá đây“ Các ông đáp: „chúng tôi cùng đi với anh“. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bất được gì cả (Ga 21,2-3).

Các ông trở về nghề Galilêa, trở lại nghề chài lưới, đánh bắt cá để sống, nghề cố hữu từ trước khi đi theo Thầy, các ông không tránh khỏi sự bẽ bàng với những ánh nhìn và những lời chế diễu của các đồng nghiệp hôm xưa. Hôm nay, ngày đi đánh cá đầu tiên, ra khơi trở lại sau thời gian bỏ nghề, đi theo Thầy đến ba năm. Vất vả cả đêm mà không được mẻ cá nào khiến các ông rầu lắm… và trong tình trạng như vậy, các ông nhớ da diết đến Thầy  nhiều hơn, nhớ tha thiết những kỷ niệm với Thầy đang hiện ra trong trí các ông… đây, chỗ này Thầy đã làm phép lạ cho anh em bắt được nhiều cá… xa xa kia trên triền đồi Thầy đã giảng cho cả ngàn người nghe và chiều tối đó Thầy còn làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá cho mấy ngàn người  ăn, còn dư lại mấy thúng đầy, Thầy bảo gom lại kẻo uổng phí… Ờ mà cũng chính nơi này Thầy đã đi trên mặt biển để cứu anh em mình trong cơn sóng to gió lớn,  anh em mình thì run sợ mà Thầy thì bình chân như vại. Thầy còn ra lệnh một tiếng là gió im biển lăng…và còn an ủi „anh em đừng rối lòng rối trí, nhưng cứ tin vào Thầy“ … thế mà… Thầy ơi! Chúng con đã rất hối tiếc và ân hận vì không đặt hết tin tưởng nơi Thầy, chúng con ngu muội không hiểu được đường lối của Thầy…

Trong lúc các ông đang rầu rĩ, ân hận và thương nhớ biết bao kỷ niêm đã sống với Thầy. Ánh dương đã ửng hồng bên phía đông, bỗng các ông trông thấy một người lạ xuất hiện, rất lạ vì người này không phải là người buôn thương mua cá, cũng không phải dân chài như các ông. Mặt trời đã ngoi lên khỏi rặng đồi, ánh sáng chiếu tỏ rõ người lạ là một thanh niên khỏe mạnh cứng cỏi rảo bước trên bờ cát vàng và vẻ  nghiêm nghi mà tươi tắn tỏa sáng trên khuôn mặt. Người lạ lên tiếng: „Này các chú, không có gì ăn ư?“ các ông trả lời: „Thưa không“. Người bảo các ông: „Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bất được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá“ (Ga 21, 4-6).

Lúc bấy giờ, (có lẽ Gioan được linh tính của giác quan thứ sáu mách bảo, đó chính là Thầy mình) ông Gioan là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: „Chúa đó“.  Ông Simon Phêrô vừa nghe „Chúa đó”, ông vội khoác áo vào vì ông đang ở trần, rồi nhẩy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo mẻ lưới đầy cá (x. Ga 21, 7-8). „Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: Đem ít cá mới bắt được tới đây!“. Ông Simon lên thuyền rối kéo lưới vào bờ“ (Ga 21, 9-11a).

Đức Giêsu nói: „Anh em đến mà ăn!“. Các ông ông nhận ra đó là Thầy của mình mà  Không ai trong các môn đệ dám hỏi „Ông là ai?“ . Dù sao các ông cũng đã ba năm ở với Thầy, gắn bó với Thầy thì bất cứ cử chỉ hay lời nói hoặc một chút gì nho nhỏ trong con người Thầy, họ cũng nhận ra được vì tất cả những thứ đó vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí họ. Họ yêu Thầy nhiều hơn mà vẫn còn chút e dè… „Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá Ngài cũng làm như vậy.“.

Tất cả sáu môn đệ cùng đi đánh cá và đã được gặp Thầy của ho như lời Chúa Giêsu đã hẹn. Các ông bất ngờ được Thầy hiện ra và cùng „đồng bàn“ với họ trên bờ biển thật thơ mộng, bên bếp lửa hồng. Chúa Giêsu thật là một người tinh tế và rất thi vị trong tình yêu với các môn đệ. Ngài biết anh em của mình suốt đêm vất vả mà không được gì, các ông đang đói, đang lạnh về phần xác , các ông cũng đói và lạnh tình thương yêu của Thầy, đúng hơn các ông đói Thầy mình. Bây giờ được Thầy đến thăm như đã hẹn, lại còn đem lửa đến để sưởi ấm thể xác, sự hiện diện của Thầy để sưởi ấm tâm hồn, một món quà quý giá đúng thời đúng buổi, chắc chắn suốt đời các ông không thể quên được.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa Toàn Năng, ngợi khen Cha đã lập công trình cứu rỗi nhân loại, ban người Con yêu quý độc nhất của mình xuống thế gian thực hành hành sống động  một hành trình kỳ diệu, huyền nhiệm vĩ đại, tồn tại cho đến ngày nay và mãi mãi muôn muôn đời. Tạ Ơn và vinh danh Cha Aleluia ! Aleluia! Aleluia!

Elisabeth Nguyễn (24.4.2020)

Tác giả: Elisabeth Nguyễn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!