Trong hành trình thiêng liêng bước theo Đường Đấng Kitô, chúng ta, những
Kitô hữu được mời gọi, thanh luyện tâm hồn mình mỗi ngày mỗi nên giống Ngài
hơn.Trong tinh thần đó, Thánh I-nhã khuyên dạy chúng ta nên biết:
1) Nhận định xem: Chúng ta theo cách của
Chúa hay của kẻ thù (Hai cờ hiệu)
2) Đối diện với những bối rối trong nội
tâm, có ba mẫu người.
3) Đáp lại tình yêu của Chúa, chúng ta có ba kiểu khiêm nhường
Đây
là một suy tư, mà là suy tư trong cầu nguyện, (suy đi nghĩ lại suốt thời gian
chọn lựa) vì sách Linh thao bảo hãy kết thúc bằng việc dùng lại những lời tâm sự của bài Ba hạng người, cũng là dùng lại
những lời tâm sự của bài Hai lá cờ hiệu
(s. 156 ; 147).
Hai cờ hiệu giúp chúng ta phân biệt xem cách hành xử của mình có hòa hợp với Thần
Khí Chúa hay không. Mục đích lựa chọn những lợi điểm và những bất lợi dưới ánh
sáng đức tin, tha thiết xin Chúa ban thánh ý. Chú tâm đến chuyển động của thần
loại và ảnh hưởng của chúng ( an ủi hay sầu khổ) để biết đâu là cách ta được
thúc dục.
Ba mẫu người:
mục đích để chọn sống tốt hơn, giúp chúng ta bình tâm và tự do vâng phục Thiên
Chúa.
Mẫu người thứ nhất:
Muốn thoát khỏi mọi ràng buộc để thương mến và vâng phục Thiên Chúa trên hết mọi
sự, tuy nhiên vẫn khư khư giữ báu vật, chưa sẵn sàng từ bỏ, tự hứa sẽ từ bỏ
nhưng hiện tại chưa bỏ được.
Mẫu người thứ hai:
Muốn vâng phục Thiên Chúa hết lòng trên hết mọi sự, nhưng không thành thật với
chính minh, vì cắt bớt báu vật và tự nhủ đã dâng cho Chúa rồi, và tự nhủ rằng
giữ và hưởng báu vật là thánh ý Chúa.
Mẫu người thứ ba:
Từ bỏ thực sự hoàn toàn theo ý Chúa. Vâng phục Ngài trên hết mọi sự.
Dâng hiến báu vật cho Chúa. (thí dụ Abraham dâng con là Isaac)
Ba cách thức sống khiêm nhường. Đây là ba
tiêu chuẩn để định hướng cuộc sống, ba bậc ước muốn, ba mức độ từ bỏ mình để bước
theo Thầy Giêsu, ba mức độ để mình nhỏ đi, và Thầy nổi bật lên. Giúp suy gẫm về sự nghèo khó và sự chịu sỉ nhục, và coi cả
hai là hai nấc thang dẫn tới sự khiêm nhường, và là những điều phải thực hiện để
có được sự khiêm nhường, hoặc là chính sự khiêm nhường đang được thể hiện.
Khiêm nhường thứ nhất: Người này quả quyết hết sức hạ mình vâng phục lề luật Thiên
Chúa, và vì thế quyết định không phạm tội trọng nào, mục đích là để khỏi bị phạt,
khỏi bị thiệt hại, hoặc để khỏi phải chết. Người này muốn hưởng tối đa mà từ bỏ
chính mình tối thiểu. Họ hay hỏi: Làm như vậy có tội không? Nếu không có tội, họ
yên tâm tiếp tục cách ăn ở và xử dụng tài sản cách ích kỷ, không quan tâm đến
người chung quanh.
Tuy vậy, thứ khiêm nhường này không phải là
luôn luôn dễ giữ vì có khi nó đòi phải có sự anh hùng, điển hình là trường hợp
các vị tuẫn giáo: các ngài đã thà chết chứ chẳng thà phạm tội trọng chối bỏ
Thiên Chúa.
Khiêm nhường thứ hai ở cấp độ cao hơn; nó là của hạng người có được thái
độ dửng dưng đối với các vật thụ tạo, như chúng ta đọc trong bản văn: "Tôi
tới được mức độ không muốn và cũng chẳng ham cái giàu hơn cái nghèo, không
thích danh giá hơn ô danh, không ước ao đời sống lâu dài hơn đời sống ngắn ngủi,
khi việc phụng sự Thiên Chúa và sự rỗi linh hồn của tôi vẫn như thế" (s.
166,1-2). Người ở cấp độ khiêm nhường này thà chịu mất mọi vật thụ tạo hay cả sự
sống chứ chẳng thà phạm tội nhẹ. Người này thường tham gia tĩnh tâm, nhóm cầu
nguyện… lòng họ biến đổi, rất bình tâm và tự chủ trái tim mình.
Khiêm nhường thứ ba là sự khiêm nhường ở bậc cao nhất. khiêm nhường này
nói đến theo gương và "nên giống Ðức Kitô cách hiện thực hơn" (s. 167,2) bằng cách giữ sự nghèo khó hiện thực và chịu sỉ nhục, chịu
khinh bỉ, chê cười. "Chỉ ước ao và lựa chọn cái gì dẫn đưa chúng ta hơn, tới cứu cánh mà vì
nó, chúng ta được dựng nên" (s. 23,7). Sống theo kiểu khiêm nhường này, chính là áp dụng tối
đa sự dửng dưng trước sự sống, của cải,
danh dự và sức khỏe, vì nó đòi phải chọn sự nghèo khó và chịu sỉ nhục thay
vì chọn sự giàu có và danh vọng, ngay cả trong giả định rằng tất cả những cái
đó đều góp phần ngang nhau vào việc giúp con người làm rạng danh Thiên Chúa.
Chỉ
có Chúa Giêsu và các Thánh mới có lòng khiêm nhường đến chịu tự hủy mình đi và tuyệt
đối vâng phục Đức Chúa Cha. “Anh em hãy mang
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (Mt 12, 29) Chúng ta học cùng Chúa Giêsu là
chọn lựa nên giống Ngài, là sống chân thật, thẳng thắn, thương yêu, tha thứ, là
thấy sự bất bình chẳng tha, là chọn cảnh nghèo khó và chịu sỉ nhục, là xin vâng
tuyệt đối, đó là điều tốt nhất để hạ mình tuân phục Ðức Chúa Cha. "Ngài đã hủy
mình đi để nhận lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống trần nhân, và, về hình dạng,
Ngài được nhìn nhận là một người. Ngài đã hạ mình trở nên vâng lời cho đến nỗi
chịu chết, chết trên thập giá" (Pl
2,7-8).
Thánh
I-nhã khuyên chúng ta hãy xin Thiên Chúa chọn cho mình kiểu khiêm nhường thứ
ba, thay vì xin cho mình ơn sống nghèo khó và chịu sỉ nhục. Sự nghèo khó cốt ở
chỗ phải "từ bỏ mình
đi", không giữ lại chút gì cho riêng mình ngay cả
chính bản thân để bản thân được trọn vẹn thuộc về Chúa và được đồng hóa với
Chúa. Đây là một cách cố gắng trở nên giống Thiên Chúa, khi ta tỏ lòng ước ao hơn, biểu
lộ tình yêu và niềm tôn kính hơn để thi hành ý muốn
của Thiên Chúa Cha. Chúng ta càng hiệp nhất với Ngài hơn thì
ta càng tham dự mật thiết vào sự sống của Ngài, của Đức Giêsu Kitô trong Chúa
Thánh Thần, nghĩa là mình trở về nguyên thủy gốc cuả mình
- Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài (St 1,26-27)
Thánh Giuse là vị Thánh khiêm nhường cách âm
thầm cao cả nhất.Tôi kính trọng và ngưỡng mộ gương khiêm nhường của Thánh
Giuse, Ngài là người luôn luôn sẵn sàng “từ bỏ mình đi”, không giữ lại chút
gì kể cả mạng sống, trong mọi sự, mọi hoàn cảnh trong âm thầm và nhẫn nhục cho
đến khi lìa đời. “Ngài luôn luôn lắng nghe sự bày tỏ của
Thiên Chúa, phục tùng một cách sâu xa ý định bí mật của Thiên Chúa, một người
chăm chú vào thông điệp đã đến từ thẳm sâu trong tâm hồn và từ trên cao” (DTC Francis). Ngài đã:
· Âm thầm từ bỏ tự ái, sự nghi ngờ và
danh dự để nhận Maria cùng bào thai của nàng và cưu mang Chúa Giêsu từ trong
cung lòng Maria.(Mt 1, 18-24)
· Âm thầm đưa Maria đi thăm bà chị họ là
Elisabeth có thai sáu tháng (Tin Mừng không ghi sự việc này. Nhưng một người đã khiêm hạ như Giuse
không thể để người bạn đời của mình đi đường xa, đến miền núi (vất vả và nguy hiểm) trong lúc “bụng
mang dạ chửa” mà đi một mình trên đường xa diệu vợi, trải qua mấy ngày đêm đi
đường)
· Âm
thầm đưa Maria đang mang thai gần đến ngày sanh, về quê quán của giòng tộc
David để làm sổ bộ. (x. Lc 2, 1-5)
· Âm thầm tìm nơi trọ cho Maria khi chuyển
bụng mà không tìm được nơi nào. Thật bất nhẫn cho hoàn cảnh đó mà Giuse vẫn âm
thầm nhẫn nhục, chua xót, yêu thương nhìn Maria sinh bé Giêsu trong nơi tồi tàn
lạnh lẽo nhất.(x. Lc 2, 6)
· Âm thầm đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập để trốn tránh Herôđê muốn giết
Hài Nhi Giêsu, bằng cách giết tất cả các hài khi từ hai tuổi trở xuống, rồi sau
đó lại vâng lời sứ thần đưa Hài Nhi và Mẹ Người về lại Israel. (x. Mt 2, 14.
21)
· Âm thầm đau khổ trong lòng, khi cùng Mẹ
Maria lo lắng bôn ba suốt ba ngày đường tìm bé Giêsu, gặp cậu trong đền thờ
Jerusalem, Giêsu 12 tuổi: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ
không biết là con còn có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 46-49)./-
Elisabeth Nguyễn