„Chỉ có một Đấng Khôn Ngoan rất đáng sợ, ngự
trên Ngai của Người. Đó chính là Đức Chúa. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng
quảng đại của Người, và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến
Người“ (Hc 1, 8-9).
Từ tạo thiên lập địa, Thiên Chúa phán chỉ một lời là
có ngay sự vật đúng theo lời Ngài phán và đúng ý muốn Ngài thực hiện cho nhân
loại. Trước khi tạo dựng nên con người, „Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng
sao Chúa đã an bài“ (Tv 8,4). Thiên Chúa chuẩn bị mọi thứ, mọi sự rất
dư đầy trên mặt đất, để khi con người ra đời là đã có tất cả mọi thứ sự mà
hưởng dùng. (x. St 1,-32) Một thí dụ nhỏ như „Thiên Chúa phán: „Đất phải sinh thảo mộc
xanh tươi, cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo
loại, trong có hạt giống „Liền có như vậy“ (St 1, 11). Ngài chăm chút
con người chúng ta như một bà Mẹ Vĩ Đại hiền từ, khôn ngoan, biết lo liệu và
tràn đầy nhân ái. Ngày nay các bà mẹ đời thường cũng học theo Ngài, khi bắt đầu
thụ thai em bé trong cung lòng thì lo sắm sửa nào nôi cho em bé nằm, nào tã
lót, nào quần áo v.v… để khi em bé chào đời thì đã có sẵn mọi thứ. Chúng ta
thấy„ Những việc của Chúa
làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Sự nghiệp Chúa oai phong
hiển hách, đức công chính của Ngài tồn tại thiên thu“ (Tv 111,2-3).
Mọi thứ cần dùng cho con người có một cuộc sống đầy đủ
và hạnh phúc, Thiên Chúa đã xếp đặt cho nhân loại cách rất khôn ngoan và tinh
tế: „Ngài
phân phát cho ta những vật to cũng như vật nhỏ, tùy theo sự
Quan Phòng rất khôn ngoan, đến nỗi không
gì xảy đến cho ta ngoài ý muốn của Ngài,
không có gì xấu, cũng không có gì có thể quan niệm tốt hơn được". (lời
Thánh Basiliô).
Thiên Chúa có một quyền lực vô cùng cao cả, không có
gì có thể chống lại được, Quyền lực của Thiên Chúa không phải là đao thương, vũ
khí hay binh lính, mà quyền lực của Ngài là TÌNH YÊU. Vì thế đối với nhân loại,
Chúa đối xử rất hiền hậu vì bản tính của Ngài là yêu thương, là xót thương. „Chính
do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật
nên Chúa nương tay mọi loài“ (Kn 12,16). Song không vì như vậy mà Chúa
mãi làm ngơ trước mọi sự gian ác, sự dữ…“Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn
quyền năng, thì Ngài tỏ sức mạnh; còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị
tội“ (Kn 12,17).
Ngài biết bản tính yêu hèn của loài người. Ngài đặt
mỗi người vào một địa vị xứng hợp với tâm tính, với khả năng Ngài đã sẵn ban
cho từ khi còn trong dạ người mẹ, mỗi người mỗi khác, để họ có khả năng thực
hiện việc cứu rỗi cho riêng mình. „Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh
là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên“ (Tv8,6). Chúa điều
khiển thế giới với một sự thận trọng như sợ tất cả sẽ bị bể, bị vỡ, bị hư, bị hỏng,
sẽ rất uổng phí. „Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng
từ bi cao cả mà cai quản chúng con, Ngài có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi
nào Ngài muốn“ (Kn 12,18).
Chúa nâng niu chiều chuộng và săn sóc từng con người một
như trân quý một chiếc bình pha lê quý giá, rất dễ vỡ. Trong tay Ngài, mỗi
người là một giá trị vô song mà Ngài rất trân quý. Vì thế khi có ai phạm tội
Ngài tỏ lòng xót thương: „Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm
được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để
họ còn ăn năn hối cải“ (Kn 11, 23).
Thiên Chúa tạo ra con người giống hình ảnh Ngài, có
một nguồn gốc cao quí từ Ngài, có hơi thở từ Thần Khí của Ngài, vì thế để mưu ích
cho chúng ta, chỉ cần mỗi khi chúng ta chịu cực khổ, một cơn bịnh nan y, hoặc chúng
ta bị mất ít nhiều của cải, hoặc chúng ta chịu đau khổ ư? Ngài đang cùng chia sẻ những sự khổ, sự khó đó
với chúng ta. Ngài yêu thương con người yếu đuối, mỏng dòn và ươn hèn của chúng
ta. Ngài nương nể chúng ta như những người con cưng „Ngài
quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Ngài nhớ: ta chỉ là cát bụi. Kiếp phù
sinh ngày tháng vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là
xong chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn
đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn“ (Tv 103, 14-17).
Chúa quản trị mọi sự mọi việc trên đời một cách thứ tự
lạ lùng vì sinh khí bất diệt của chính Ngài hiện diện trong muôn loài muôn vật
(Kn 12,1) . Chúa luôn luôn ước muốn con người sống một đời sống dồi dào hạnh
phúc cách thiện hảo theo luật lệ nhân bản của Ngài: „Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn
thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời“ (Tv 119,1), nhưng Chúa không cưỡng ép một người nào cả,
Chúa ban cho con người có tự do để lựa chọn.
Có hai con đường, chúng ta có thể chọn vâng phục luật
lệ của Ngài:: „Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường
quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với
lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt ngày đêm“ (Tv 1,1-2). Những ai đón
nhận Lời Chúa thì được lãnh nhận hết ơn này ơn khác (Ga 1,12. 16), họ được sai
đi để chữa lành và cứu thoat76 nhân loại cùng với Chúa Giêsu.
Hoặc ta chọn con đường đi ngược lại: „Ác
nhân đâu được vậy. chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án, bọn ác
nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!“
(Tv1,4-5).
Chọn con đường theo Ngài là chọn con đường hẹp, là con đường tự do làm theo ý Chúa,
đường hẹp thì luôn luôn khó đi vì nhất nhất phải bỏ cái tôi sở thích, cái tôi
ích kỷ, luôn nghĩ đến và làm lợi ích cho người khác, nhất là người hèn kém,
nghèo khó v.v… bỏ cái tôi hy sinh, bỏ cái tôi chịu thua, chịu nhịn v.v…theo
luật lệ của Thiên Chúa.
Còn khi chọn con đường thênh thang là con đường tự do
làm theo ý mình, cái tôi của mình được chiều theo sở thích, muốn làm gì thì làm
theo quyết định của mình, theo sự đòi hỏi của nhục dục, của tham lam, ích kỷ,
chỉ nghĩ đến cá nhân mình và thu góp tiền bạc của cải mà không nghĩ đến sự
thiệt thòi của người khác, không nghĩ đến sự công bằng của Thiên Chúa, không
biết đến lương thiện của lương tâm con người.
Trên thế giới ngày nay, chúng ta thấy nhan nhản những
con người này rất kiêu ngạo vì cho rằng, họ không cần Chúa, họ không có Chúa
nên họ mới chém giết nhau, họ tham lam quyền lực nên nghĩ ra những phát minh
khoa học giết người, gây tội ác như hiện thời, con vi trùng corona-vũ hán đã giết chết cả hơn 100.000 (hơn trăm nghìn
người) trên thế giới (15.04.2020) trong khi cả triệu người bị nhiễm bệnh, và
còn kéo dài không biết đến bao giờ. Tội ác này do sự kiêu ngạo và tham quyền
lực của con người làm ra.
Dịch bệnh như một sứ giả đi trước mặt Thiên Chúa „ôn
dịch đi mở lối cho Người“ (Kb 3,5), vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Tình Yêu,
Lòng Thương Xót của Ngài sẽ cúi xuốngan ủi những con người đang khốn khổ, để rồi Ngài sẽ đưa
tay ra, nâng lên, bổ sức cho về nhân linh, về thể xác để cho con người có một cuộc sống nhân bản, góp phần thăng hoa
cho thế giới an hòa hơn, nhân ái hơn. Ngài phán dạy: Hỡi con, con đừng
khinh hình phạt của Chúa: khi Chúa
quở trách
con đừng ngã lòng. Vì Chúa phạt kẻ Chúa yêu và đánh kẻ Chúa nhận làm con cái. Các Con hãy
kiên nhẫn trong các cơn thử thách, vì Chúa xử với chúng con như con cái:
và con cái nào lại không được Cha sửa phạt Dt 12,2-7).
Nói tóm lại Thiên Chúa chỉ hành động với một mục đích
cao cả và chí thánh
Người tốt lành vô cùng, và Người chính là sự Tốt Lành,
Người tìm cách lôi kéo
mọi tạo vật đến với Người, để cho chúng ta nên hoàn
toàn, Người cho tất cả tạo vật của Ngài những đặc tính và tia sáng của bản tính
Người, tùy theo sức chúng có thể lĩnh nhận được.
Lạy
Chúa, những công việc của Chúa huy hoàng biết bao! Chúa đã
dựng nên vạn vật với sự khôn ngoan
dường nào! (Tv
l03,24). Xin cho chúng con biết trân quý những ân sủng mà Ngài đã thiết
lập ra và nuôi dưỡng chúng con từ thế hệ này qua thế hẹ khác. Amen.
Elisabeth Nguyễn (16.04.2020)