Chúa ơi, Chúa có biết
không? Từ lâu nay con chỉ là một cái xác biết đi, biết ăn, biết ngủ, nhưng là một
cái xác chết. Đã nhiều năm rồi con mang vết thương này quá đau đớn, quá oan
khiên, nỗi oan ức tràn ngập tâm hồn mà con không dám tỏ lộ với ai, vì xấu hổ,
vì mặc cảm tội lỗi, dù con biết con oan ức và con biết chắc rằng, Chúa biết con
oan ức.
Ngày qua tháng lại,
tâm hồn con chết lịm trong cay đắng, chìm ngập trong bóng tối, con trở nên chai
lì, lặng lẽ, con sống như một chiếc bóng mờ trong gia đình. Mọi người nhìn con
như một vật ghê tởm, thừa thãi với những ánh mắt khinh khi, những thái độ dè bỉu.
Con chỉ biết lặng lẽ chịu đựng vết thương đau tận đáy lòng. Đến trường con
không thể nào học được nhưng vẫn phải cắp sách đi đi về về. Việc nhà con cũng
không làm việc gì cho nên, con buồn bã, khép kín trong cô đơn và nhiều lần tìm
đến cái chết, có nhiều cách tự tử trong đầu con và mỗi khi con sắp thực hiện
thì Chúa lại sai Thiên Sứ của Chúa cho xuất hiện một ai đó ngăn cản con.
Tuy vậy, con vẫn phải
đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật như mọi người, nhưng con không cảm nhận được tình yêu
và niềm vui có Chúa như trước kia, con lặng lẽ đến, lặng lẽ về, con chẳng hề
xưng tội cả hơn năm rồi nhưng vẫn rước lễ bình thường, dù lòng con nặng trĩu
như đeo đá.
Mạy có con bạn thương
con rủ đi tu, con xin đi và gia đình đồng ý ngay như muốn xua đuổi con từ lâu
mà chưa có dịp vậy. Và tạ ơn Chúa, cha sở cho chị em con được đi qua nước Đức học
trong một nhà dòng, hiện giờ chúng con học tiếng Đức rồi sẽ đi nhà tập. Dịp này
có một khóa tĩnh tâm linh thao của nhóm Linh Thao người Việt tại Đức tổ chức tại
nhà dòng, nên các Sơ cho chị em con tham dự.
Vào khóa tham dự con
cũng dửng dưng chứ không tha thiết chút nào, dù trước khi đi, Sr. giáo đã khuyến
khích và chuẩn bị tâm hồn cho chúng con rồi. Con nghe cha giảng phòng nói về
phương pháp linh thao cách lơ là nhưng rồi con lại thấy có gì lạ lạ, có gì hay
hay nên chú ý lắng nghe, và cái điều kiện thinh lặng để nghe Lời Chúa để nhìn lại
mình xem tâm hồn mình lệch lạc chỗ nào mà xin Chúa giúp sửa lại, sắp đặt lại
cho ngay thẳng, mà mưu ích cho đời sống đức tin là tâm đắc với con nhất.
Từ lúc đó, con mở
lòng mình ra với Chúa Thánh Thần, con nhìn thấy vết thương của con, dù đã kéo
da non bên ngoài, nhưng khi chạm đến thì vết thương vẫn còn đầy máu mủ tanh
hôi. Tạ ơn Chúa, Chúa là một bác sĩ giỏi và đầy lòng thương yêu đã tẩy rửa hết
mọi mùi tanh hôi trong vết thương lòng con. Chúa còn cho thêm nhiều liều thuốc
để xoa dịu linh hồn con nữa. Con đã rơi nước mắt thật nhiều trong tòa giải tội
với Cha Trên Trời. Tâm hồn con được sáng láng nhờ Ánh Sáng tình yêu Ngài xóa hết
bóng tối u ám hơn hai năm nay.
Tạ ơn Chúa, con đã được
Ngài nâng con dậy, chữa lành cho con, cho con sống lại và sống dồi dào mà ca ngợi
và tạ ơn tình yêu vô biên vô lượng của Ngài. Con đã tha thứ được, cho người gây
ra tội lỗi trên thân xác con. Chúa đã lấy đi tảng đá ngàn cân trong con rồi. Tạ
ơn Chúa và vinh danh Ngài. „Tình cha là
chiếc đũa tiên, mang con trở lại với niềm an vui“ (thơ Đông Khê)
Cám ơn các Sr nuôi dạy
chúng con, cám ơn cha giảng phòng, cám ơn các bác tổ chức khóa linh thao thật hữu
ích cho những giáo dân tội lỗi như con. Con cũng biết giờ này, trên Thiên Đàng
các Thiên thần đang ca mừng vì nhìn thấy một linh hồn đã chết nay được sống lại.
Lạy Chúa, xin ở lại với
con để con luôn sống với niềm vui có Ngài hiện diện trong linh hồn con. Amen.
Elisabeth Nguyễn (viết cho một tập sinh)