Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Elisabeth Nguyễn
Bài Viết Của
Elisabeth Nguyễn
Cảm Xúc khi Cầu Nguyện
Sống Thánh Thể
Khao Khát Cầu Nguyện
CẦU NGUYỆN
Chúa Giêsu cầu nguyện (trong Tin Mừng Luca)
Đức Mẹ Maria cầu nguyện (trong Tin Mừng Luca)
Tôi đi cấm phòng
ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG
TÌM HIỂU THÁNH VỊNH
Mục Tử Nhân Hậu
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”.
Một tâm sự
Thầy Giêsu yêu quý của con,
Đón nhận Chúa Thánh Thần
Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình
DỨT CƠN SỐT
Thánh Vịnh 01 - Thiện Chí của con người đối với Chúa
NÊN THÁNH
Gương đức ái
Chúa Giêsu sống lại hiện ra với Phêrô
Thầy Cô Đơn Cô Độc
Thiên Chúa là Tình Yêu
Yêu đến cùng kẻ tội lỗi
CÁC ANH TÌM GÌ? - HÃY ĐẾN MÀ XEM?
SỐNG ĐẠO
Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi
Năm Kỷ Hợi nói chuyện về chú heo.
Sức mạnh của Lời Chúa
Tin Mừng Giáng Sinh
"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô" (Thánh Giêrônimô).
KINH LẠY CHA (Mt 6,7-15)
NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
CHÂN DUNG CHÚA GIÊSU
Sự Chết
Hãy để Chúa Kitô chiếm lấy mình.
Chúa Giêsu với phụ nữ
Suy Tôn Thánh Giá
Lectio Divina
Sự sống chung trong cộng đoàn (gia đình, nhóm)
SỐNG ĐỨC TIN
SỐNG THÁNH THỂ

 
 

Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”  (…) “Chén này là chén giao ước mới, lập bằng máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em”.

 

Từ Giêrusalem hai môn đệ trên đường về Emmau, hai ông về nhà, nhà là nơi cần thiết nhất cho những tâm hồn mệt mỏi, thất bại, đau khổ trở về tìm nguồn an ủi. „Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về“ là ngôi nhà gia đình. Trong khi đi đường, hai ông được một người đồng hành xuất hiện cùng đi với, thấy hai ông buồn rầu vì bị khủng hoảng về chuyện ông Giêsu là vị Thầy của họ bị giết, người đồng hành liền an ủi họ bằng cách giảng giải Kinh Thánh cho họ, họ cũng thấy lòng bừng lên chút lửa ấm khi nghe những lời đó. Nhưng khi người đồng hành sắp từ giã họ thì hai ông ngỏ ý mời người đồng hành ở lại Trời đã xế chiều, và ngày đã tàn… mời ông đến và ở lại với chúng tôi“. Tâm Hồn của họ đã nên một nơi để tiếp đón một người khách, một nơi hội ngộ, để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở, một nơi ấm áp nơi bàn ăn, và chính nơi đây họ đã gặp được Thầy mình, khi Thầy làm như người chủ nhà, cầm bánh, chúc tụng, bẻ bánh ra mời họ, ngay lúc bấy giờ họ nhận ra Thầy mình, cũng là lúc họ gặp lại chính họ trong căn nhà nội tâm. Với hai môn đệ, ngôi nhà tâm hồn bây giờ đã có ý nghĩa cần thiết cho cuộc sống của họ.

Trong hành trình đức tin của ta, đã có khi nào ta mời Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại với ta chưa? vì thường thì ta chỉ nghĩ, Chúa mời gọi ta đến nhà Ngài, tới bàn tiệc của Ngài. 

Chắc chắn Chúa Giêsu cũng muốn được chúng ta mời chứ nhỉ. Ta không mời thì Ngài đi nơi khác, Ngài luôn là người khách lạ dù Ngài đã đem đến cho ta bao niềm vui, cất đi dùm ta những nỗi u buồn và mang vác dùm ta nhiều gánh nặng… Một trong những giây phút có tính quyết định nhất của Bí Tích Thánh Thể chính là lúc ta thực hiện lời mời ấy. Chúa Giêsu là một con người rất thú vị, rất tế nhị, và cũng rất nghiêm nghị. Lời Ngài đầy chân thiện mỹ và khôn ngoan, có sức đánh động mãnh liệt. Sự hiện diện của Ngài sưởi ấm tâm hồn, xoa dịu nỗi khổ đau. Sứ điệp của Ngài đầy thách thức nhưng cũng đầy lòng thương xót. 

Ta có dám mời Ngài vào nhà ta không? vào tận cõi thẳm sâu nhất, nội tâm của ta để chính ta biết rõ Ngài như thế nào với ta, từ đó ta nhận ra ta như thế nào với Ngài? Ta có muốn Ngài ở lại với ta mãi mãi không? Trong cuộc đời ta cũng nhiều khi gặp những người khách lạ, đồng hành với ta một chặng đường. Nhiều người đã để lại trong ta những ý nghĩ độc đáo, những lời khuyên tốt lành, những quan điểm kỳ diệu, những ý tưởng hữu ích cho đời sống v.v… song chỉ khi ta có lời mời xin hãy đến và ở lại với tôi thì một cuộc gặp gỡ thú vị mới có thể phát triển thành mối tương quan có tính biến đổi.

Thánh Thể Chúa đòi hỏi lời mời này. Ngài chấp nhận lời mời vào bàn ăn là nơi chúng ta khám phá ra nhau, là nơi diễn tả tình thân cho mọi thành viên hiện diện, cũng là nơi diễn tả sự xót xa cay đắng nhất khi không có tình yêu thương hiện diện. Chúa Giêsu đã phải lên tiếng trong bữa tiệc ly: Nhìn kìa, kẻ đang đồng bàn với Thầy chính là kẻ phản Thầy.

Thánh Thể Chúa là một huyền nhiệm thần thiêng nhất. Đó là sự thật rất thật về Chúa Giêsu, rất nhân loại nhưng cũng rất Thiên Chúa, rất quen thuộc nhưng cũng rất mầu nhiệm, rất gần gũi nhưng cũng rất khó hiểu. Đó chính là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Thiên Chúa của ta, Thiên Chúa ở với ta. Ngài cho đi tất cả. Anh em hãy ăn, hãy uống đi, này là Mình Thầy, này là Máu Thầy… đây là Thầy vì anh em.

Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu cho đi tất cả. Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu Ngài để cho đi. Rượu là Máu Ngài được đổ ra cho ta. Vì Thiên Chúa đã hiện diện đầy đủ với ta nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng hiện diện với ta đầy đủ nơi Bánh và Rượu Thánh Thể. Ngài đã không giữ lại gì cho chính Ngài. Ngài cho đi tất cả trong mầu nhiệm Nhập Thế và Nhập Thể để cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi mà Adam&Eva đã gieo vào thế gian. Nhập Thế và Thánh Thể là hai mầu nhiệm diễn tả tình yêu của Thiên Chúa trao ban chính Ngài một cách vô biên. Ngài trở nên thức ăn của uống cho nhân loại mọi nơi, mọi lúc. 

Chính vì thế mà Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho ta.  Khi ta nhận tấm bánh trắng tinh nhỏ bé ấy từ tay vị chủ tế và đưa lên miệng ăn, thì mắt đức tin ta mở ra và ta nhận ra Ngài. Chính lúc này Ngài hiện diện với ta, lại là lúc Ngài xa cách nhất. „Mỗi lần chúng ta nhìn ngắm bí tích Thánh Thể, thì địa vị của chúng ta trên Thiên Đàng cũng được nâng lên mãi“ (Thánh Nữ Gertrude). Đó là sự hiệp thông thánh thiêng sâu thẳm nhất của Thánh Thể, một sự hiệp thông rất mật thiết, rất thánh thiện, rất thiêng liêng đến độ giác quan của ta có thể sờ đụng được hay không là do sự yêu thương và mức độ kết hiệp của ta với Ngài. Đó là sự sâu thẳm của đời sống thiêng liêng, mà thánh Augustino đã cảm nghiệm: “Thiên Chúa còn sâu thẳm hơn chính thẳm cung của lòng tôi” (Deus intimior intimo meo!)

Sự hiệp thông với Thánh Thể Giêsu là để trở nên giống Ngài. Từ đó hiệp thông tạo nên cộng đoàn. Đức Kitô sống và nối kết mọi người trong cộng đoàn với nhau cách mới mẻ và sống động. Thánh Thần Chúa Phục Sinh qua việc ăn và uống chung, cùng chia sẻ một bánh và một chén của Thầy, là chính Mình và Máu Thầy, cộng đoàn trở nên một thân mình duy nhất trong Giáo Hội Công Giáo. 

Khi hai môn đệ trở về Giêrusalem họ hứng khởi với một tinh thần vui tươi, an bình và can trường, hy vọng và yêu thương của Thiên Chúa. Họ không còn nghi ngờ nữa: Ngài đang sống. Thầy mình đã trỗi dậy và đang sống. Ngài sống như một hơi thở mới,  hiện hữu thực sự trong tâm hồn và thể xác của họ. Ngài sống trong họ. Họ trở về với nhóm của họ một cách hân hoan mới mẻ như những người đang mang một sứ mạng chia sẻ để mọi người cùng được đón nhận. Mặc dầu họ biết rõ những nguy hiểm sau khi Thầy mình bị hành quyết thì sẽ có những nguy hiểm gì sẽ xảy ra với họ, có thể họ sẽ mất mạng sống nhưng họ không còn sợ hãi nữa. Họ phải gặp nhóm 11 để xác quyết với nhau về Thầy mình: Tình Yêu mạnh hơn sự chết. 

Hiệp Lễ cuộc sốngThánh thể, luôn luôn bao gồm một sứ vụ: Thành lễ đã hết, Hãy ra đi (Ite Missa est) Anh chị em hãy lên đường, đây là sứ mệnh ngôn sứ của anh, của chị, của em và của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con biết luôn luôn can đảm lao về phía trước để hoàn thành sứ mệnh Ngài đã giao phó. Amen.

Elisabeth Nguyễn



 

Tác giả: Elisabeth Nguyễn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!