Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Elisabeth Nguyễn
Bài Viết Của
Elisabeth Nguyễn
Cảm Xúc khi Cầu Nguyện
Sống Thánh Thể
Khao Khát Cầu Nguyện
CẦU NGUYỆN
Chúa Giêsu cầu nguyện (trong Tin Mừng Luca)
Đức Mẹ Maria cầu nguyện (trong Tin Mừng Luca)
Tôi đi cấm phòng
ĐÓN NHẬN SỰ SỐNG
TÌM HIỂU THÁNH VỊNH
Mục Tử Nhân Hậu
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”.
Một tâm sự
Thầy Giêsu yêu quý của con,
Đón nhận Chúa Thánh Thần
Thầy Lang Ơi, Hãy Chữa Lấy Mình
DỨT CƠN SỐT
Thánh Vịnh 01 - Thiện Chí của con người đối với Chúa
NÊN THÁNH
Gương đức ái
Chúa Giêsu sống lại hiện ra với Phêrô
Thầy Cô Đơn Cô Độc
Thiên Chúa là Tình Yêu
Yêu đến cùng kẻ tội lỗi
CÁC ANH TÌM GÌ? - HÃY ĐẾN MÀ XEM?
SỐNG ĐẠO
Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi
Năm Kỷ Hợi nói chuyện về chú heo.
Sức mạnh của Lời Chúa
Tin Mừng Giáng Sinh
"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô" (Thánh Giêrônimô).
KINH LẠY CHA (Mt 6,7-15)
NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
CHÂN DUNG CHÚA GIÊSU
Sự Chết
Hãy để Chúa Kitô chiếm lấy mình.
Chúa Giêsu với phụ nữ
Suy Tôn Thánh Giá
Lectio Divina
Sự sống chung trong cộng đoàn (gia đình, nhóm)
SỐNG ĐỨC TIN
CẦU NGUYỆN

 

 

 „Cầu nguyện là linh hồn của đời sống Kitô hữu, giúp chúng ta kín múc từ Thiên Chúa một sức sống luôn luôn mới. Trong cầu nguyện chúng ta không ngừng được tái sinh và mọi khía cạnh của đời sống được đổi mới“. (DGH Gioan Phaolo II). 


 

Một Kitô hữu đích thực phải luôn sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô Phục Sinh, để mỗi ngày mỗi nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó khi chúng ta hằng cầu nguyện với Lời Ngài. „Cầu nguyện là một trong các phương cách mà Thiên Chúa đã chọn để chia sẻ quyền năng vô biên của Người cho con người“ (Blaise Pascal).  Chúng ta luôn luôn cần ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta trong cầu nguyện. „Lời Chúa là ngọn đèn cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi“ (Tv 118,105) 

Từ khi được nhận Phép Rửa làm con Chúa, tôi đã cất kỹ những bài học mà linh mục trách nhiệm dạy cho, không biết cầu nguyện với Lời Chúa nên đã sống trong tăm tối với những giá trị thế gian, chỉ biết mỗi khi gặp sự khó, sự khổ thì đọc vài kinh, mà thực ra chỉ thuộc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh thôi. Đọc mà chẳng hiểu gì, đầu óc cứ tơ lơ mơ… không hề biết trân quý thời gian Chúa ban, để sống đẹp ý Ngài. Thật là ngu muội vì không biết „Xin Chúa dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan“ (Tv 90,12).

Cho đến một hôm Chúa Thánh Thần chạm vào con tim ngu muội, lúc đó tôi mới biết mình hạnh phúc được làm con Thiên Chúa, tôi bắt đầu tìm tòi học hỏi về Chúa và biết cầu nguyện với Lời Ngài qua những khóa tĩnh tâm. Mỗi ngày một chút cầu nguyện, cho tôi biết Thiên Chúa, không phải là một Thiên Chúa xa xôi ở trên trời, luôn phán xét và đánh phạt con cái dưới thế, không phải Chúa của triết lý cao vời nào, Thiên Chúa là một Thiên Chúa thật, hằng sống giữa chúng ta, Thiên Chúa là Tình Yêu và rất nhân lành, Thiên Chúa  là Cha của Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Chúa có ba ngôi vị hiệp nhất là Cha và Con và Thánh Thần. 

Những bước đầu được Chúa ban cho ân phúc là khả năng cầu nguyện thật mới mẻ, khả năng tôn thờ, tán dương và cảm tạ. Cầu nguyện làm cho tâm hồn  thật vui mừng và hạnh phúc khi nhận biết về Con Người, Chúa Giêsu Kitô đã nhập thế, nhập thể trong lòng một trinh nữ đầy ân sủng Chúa là Mẹ Maria, lần đầu tiên đọc và suy gẫm đoạn Phúc Âm này tôi thấy thích thú và thi vị xiết bao, như mình đang đọc chuyện thần tiên, nhưng là chuyện thơ mộng có thật, người thật và thiêng liêng làm sao! Chúa Giêsu Kitô là một Thiên Chúa thật, được Mẹ Maria sinh ra trong lều chiên bò, lớn lên được dạy dỗ từ Bố Giuse đạo đức, khiêm nhường chăm sóc theo những thị kiến của Thiên Thần mách bảo, và Mẹ Maria đã chăm sóc cẩn thận, cho bú mớm và truyền thừa nhân đức, Giêsu là một con người bình thường đầy nhân tính, cũng là Con Thiên Chúa nên đầy thiên tính, phong cách của Ngài khác mình một trời một vực. 

Một Giêsu khi trưởng thành đã dong duổi cùng khắp miền thập tỉnh ở Do Thái, giảng dạy, rao truyền lòng thương xót của Đức Chúa Cha, an ủi người nghèo khổ,  chữa lành người bệnh tật, một Giêsu nhân lành, biểu lộ thiên tính Con Thiên Chúa, dám lên án những giả hình của các kinh sư, tư tế… một Giêsu yêu thương nhân loại vô vàn, yêu mỗi người một cách rất cá vị, mỗi người đều có một kế hoạch trong tim Ngài. Ngài yêu tôi, chăm sóc tôi, một kẻ bất toàn tội lỗi, thế mà Ngài yêu như thể không có ai để yêu, Ngài vâng lời Chúa Cha nên đã chịu chết nhục nhã trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, trong đó có tôi. Ngài sống dậy từ cõi âm ty, đã hiện ra trước tiên với Magdalena và sau đó với các tông đồ nhiều lần, Ngài đang sống hiện diện vô hình với tôi và với nhân loại cho đến ngày tận thế. 

Từ đó tôi vui hưởng cuộc đời của tôi trong tay Ngài, tin tưởng, trông cậy và phó thác mọi sự trong tình yêu Ngài dành cho tôi, tôi tôn kính, tán dương và thờ phụng Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi. Tâm hồn có một niềm vui không giải thích được. Tôi luôn nghĩ rằng, mình phải sống sao cho xứng đáng để đáp lại tình Ngài thương yêu tôi. Ngài đã dẫn dắt tôi ra đi trong  phục vụ các khóa tĩnh tâm theo phương pháp linh thao của Thánh Inhã, thế mà, trải qua nhiều năm tháng dài, tôi vẫn bị cám dỗ lôi cuốn đi với nhiều ý tưởng khác xuất hiện và thế là tôi xa Chúa và có những lần đã để cám dỗ thắng mình, dẫn mình phạm tội làm mất lòng Chúa. Tôi buồn bã, ăn năn và tạ ơn Ngài, đó là những kinh nghiệm đau thương trong đời sống, đã cho tôi kinh nghiệm để có thể tự cảnh giác mình khi cầu nguyện và nhắc nhở con cháu.

Trong gia đình, chúng tôi quây quần cầu nguyện mỗi buổi tối, tập cho các cháu làm phút hồi tâm cuối ngày, để biết cám ơn Chúa những món quà nhận được, và những người chăm sóc cho mình từ miếng ăn… biết xin lỗi Chúa về những thiếu xót đã va chạm với người khác v.v… Nhìn các cháu bé thưa chuyện với Chúa những lời ngây ngô, ngây thơ trong trắng dễ thương làm sao! Trong những lễ giỗ hay lễ Tết, chúng tôi soạn đoạn Phúc Âm hợp với ngày đó bằng hai thứ tiếng Đức, Việt, đọc lên và gợi ý rồi mỗi người dâng lời cầu nguyện tự phát. Hy vọng các cháu sau này đi học đi làm xa vẫn còn giữ thói quen này mà cầu nguyện, nhớ lại không khí ấm cúng có Chúa Giêsu hiện diện với mọi người thân yêu trong gia đình.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta: „truyền thống thần nghiệm của Giáo Hội Đông Phương lẫn Tây Phương  đều cho thấy cầu nguyện có thể tiến triển như thế nào, như một cuộc đối thoại của tình yêu đích thực, đến nỗi người cầu nguyện được chiếm hữu trọn vẹn bởi Người Con Yêu Dấu, rung động trước cái chạm của Thánh Thần và ở lại với Cha trong tình con thảo“. Đây chính lả cách cầu nguyện sống động và sâu lắng nhất giúp cá nhân tôi sống vui và thú vị với Đấng yêu mình. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nói chuyện với Chúa, Chúa ơi, con xin lỗi Chúa vì con vừa mới cáu gắt, Chúa đã nhắc nhở con rồi, con cám ơn Chúa. Chúa ơi hai mình cùng đi chợ nha. Con đi sau Chúa nè, hổng đi trước Chúa đâu vì con nhớ lời cha Elizalde Thành SJ nói với con hoài là làm gì cũng phải hỏi Chúa và đi sau Chúa… hi…hi… Chúa ơi, mình đua xem ai đi nhanh hơn nhé…(tôi cần đi vội cho kịp chuyến xe bus, thế là nhanh chân mà vui, không mệt). 

Một lần nữa, tôi khẳng định, Chúa thương yêu tôi như thể Người không yêu ai khác trên đời này, Ngài thương yêu tôi từ lúc tôi được tượng hình trong dạ mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi“ (Is 49,1b). Ngài đã đặt cho tôi một cái tên „Người ta sẽ gọi ngươi bằng cái tên mới, chính là tên miệng Đức Chúa đặt cho“ (Is 62,2b)  rồi một ngày nào đó Ta sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới, chẳng ai biết được tên ấy, ngoài kẻ lãnh nhận“ (Kh 2,17b). 

Cứ thế mỗi khi đi đâu tôi đều rủ rỉ rù rì với Chúa yêu của riêng tôi. Buổi tối, làm phút hồi tâm, cảm tạ Ngài một ngày sống đầy ân sủng tốt và xấu… và tôi thinh lặng để Chúa yêu mình, để Chúa chiếm lấy hồn của mình, êm ả vui hưởng tình yêu Ngài, thực sự sống với sự hiện diện của Ngài. Cũng có khi giận Chúa mà đi lễ không rước Chúa, song buổi tối, phút hồi tâm lại tiếc hùi hụi và đi ngủ với nỗi dỗi hờn Ngài.

Thánh Phaolô nhắc nhở: Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi(Ep 6,18a), mỗi ngày tôi cố gắng giữ giờ cầu nguyện vào buổi sáng, nghiêm chỉnh với Lời Ngài, nhờ cầu nguyện với phương pháp Lectio-Divina, đức tin trong tôi đã lớn lên, Thần Khí Chúa hướng dẫn cách trò chuyện của tôi với Ngài, hướng đến một ơn xin, câu Kinh Thánh này Chúa nói gì với tôi, dạy tôi điều gì, phải làm gì với tình huống tôi đang phải đối diện, cho đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi suy tư và tâm sự cùng Ngài và rút ra một lời sống trong ngày hôm đó. Nói thì hay và đúng là tôi thực hành như vậy, nhưng nhiều lúc có chuyện gì quan trọng xảy đến trong ngày, tôi quên hết trơn hết trọi, chỉ lúc bình tâm bình tĩnh trở lại thì mới nhớ ra. Tạ ơn Chúa.

Nhờ cầu nguyện hằng ngày, tâm hồn tôi được đổi mới, tươi mát, và lớn lên trong tình yêu Ngài, thật sung sướng và ngọt ngào biết bao khi nghe Chúa nói: Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thấy“ (Ga 15,9b), càng yêu Chúa, tôi càng nhận rõ ra những thiếu sót và hèn kém của con người mình, nhất là cái trực tính chớp nhoáng, nó giống như là lanh chanh làm mất lòng nhiều người, cùng với cái tính nóng nảy như người kiêu ngạo, hầu mình phải nhỏ bé đi trước tha nhân, luôn nhắc nhở mình chả là cái thứ gì trước mặt người khác, tập lắng nghe, hãm cái lưỡi, và bớt ý kiến. Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã giúp tôi bỏ được một phần nào.

Trong cầu nguyện, nhiều lúc rất khô khan, nhàm chán, thấy mình mất thì giờ vô ích, nhưng nhớ lời các linh mục dạy phải cố gắng trung thành với giờ cầu nguyện, dù khô khan nguội lạnh. Có hôm mệt quá tôi cầu nguyện mà ngủ gật. Thật xấu hổ quá sức! Nhưng lại tự bào chữa: „Con là con yêu dấu của Cha“, con ngủ gật Cha cũng thương mà! Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu nói một câu thật là đẹp và an ủi, Thánh Nữ cho đó là lúc „sự hoang phí sinh ích“. Tạ ơn Chúa! Một linh mục giảng phòng cũng nói: đó là lúc Chúa cho sầu khổ thiêng liêng để mình biết tôn trọng giá trị khi cầu nguyện, lúc có được niềm vui thiêng liêng.

Qua thời gian nhiều năm cầu nguyện, Chúa biến đổi đời sống đại gia đình tôi được ổn định cách hài hòa, vui nhiều hơn giận, con cháu tụ tập vào những dịp cuối tuần và những ngày kỷ niệm hay giỗ tết v.v… tạo điều kiện cho các cháu liên kết, chia sẻ, học hỏi và chơi chung nhau, biết quý trọng tình gia tộc, mọi chuyện mặc dầu vẫn có nhiều lo lắng cho thế hệ các cháu nội ngoại, sống trong thế giới bất ổn như ngày nay, nạn khủng bố, giết người, phá thai, bạo lực lan tràn khắp thế giới và trước sự tiến bộ của khoa học điện tử nhanh như tia chớp, quyến rũ các bạn trẻ, các cháu tuổi mới lớn, ai ai cũng suốt ngày không muốn rời cái Smart- phone. Lo lắng vì cái thế giới ảo này nó là con dao hai lưỡi rất sắc bén, mà người lớn không thể kiểm soát được con cháu.

Kitô hữu chúng ta chỉ biết bám víu vào sự hỗ trợ thiêng liêng của Thiên Chúa, cầu nguyện để kín múc một sức mạnh từ Chúa cho nội tâm bám rễ sâu nơi Ngài mà truyền thừa cho con cháu và những người chung quanh mình. Nhờ vậy khi người bạn đời bị đột quỵ, nguồn năng lượng trong nội tâm, nơi thể lý giúp tôi bình tĩnh, bình tâm đón nhận. Nhờ ơn Chúa, tôi luôn khả tín, dù việc gì xảy ra cho cá nhân và gia đình  đều trong kế hoạch thương yêu của Chúa. 

Mỗi ngày thứ năm trong tuần, đưa người bịnh đi học Logopädie, thời gian anh học thì tôi vào nhà thờ thăm Chúa, tỉ tê với Thánh Thể Ngài đủ mọi chuyện của cá nhân, của gia đình, của nhóm, của cộng đoàn, sự học hành, cái gì xảy ra cần giải quyết, giải quyết thế nào… Thầy trò rất vui và thân tình khi tôi lên tiếng hát, ca ngợi Thầy của tôi, tôi thấy Thầy nhìn tôi mỉm cười. Tôi dâng lên Ngài tất cả những biến động đau thương xảy ra nơi các đấng bậc trong Hội Thánh để xin Ngài cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng có sức mạnh và khôn ngoan đối diện những sự khó và cho thế trần được an bình. 

Từ lâu nay tôi yêu Chúa nhiều mà chưa biết yêu Đức Mẹ, nên tôi xin Thầy Giêsu cầu nguyện cho tôi biết yêu Đức Mẹ như Chúa yêu, nay tôi bắt chước cách cầu nguyện như Mẹ và cảm nghiệm rất là sâu sắc và đậm đà trong tâm hồn khi tôi  suy đi nghĩ lại, nghiền ngẫm biến cố nào cần phải quyệt định, nhất là chuyện liên quan đến đức tin trong từng cá nhân trong gia đình v.v... nhờ vậy, mọi sự trở nên nhẹ nhàng và giản dị khi giải quyết dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần trong giờ cầu nguyện gia đình, không khí rất đầm ấm, chan hòa niềm vui, hòa đồng và  giải quyết tốt đẹp mà không ai bị tổn thương, tình thương yêu trong gia tộc được tăng triển và tồn tại. Thỉnh thoảng, tôi mời Đức Mẹ cùng cầu nguyện Thánh Vịnh với tôi và giờ cầu nguyện đó cho tôi được gắn bó với Chúa Cha hơn, yêu Đức Mẹ hơn và rất an bình, thú vị.

„Trong cầu nguyện chúng ta không ngừng được tái sinh và được đổi mới mọi khía cạnh của đời sống“ ( ĐGH Gioan Phaolo II). Thực vậy, cầu nguyện hằng ngày, đức tin, đức cậy, đức  mến trong tôi dồi dào sung mãn hơn, biết phó thác hơn, biết tránh xa đàng tội lỗi, biết cảnh giác trước cám dỗ, biết thương cảm hơn, biết chịu đựng hơn, biết dịu dàng hơn, biết nhịn nhục hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết bỏ qua những chuyện lặt vặt, biết nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn và có nhiều niềm vui và bình an trong tâm hồn. Tạ ơn Chúa! Amen.

Elisabeth Nguyễn 



 

Tác giả: Elisabeth Nguyễn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!