ĐỨC MẸ MARIA CẦU NGUYỆN (TRONG TIN MỪNG LUCA)
Trong bốn sách Phúc Âm, các thánh sử đều nói
rất ít về sự cầu nguyện của Mẹ Maria. Nhưng chắc chắn chúng ta đều nhận biết,
Đức Maria là một nhân vật cầu nguyện liên lỉ và sâu đậm nhất và luôn luôn suy đi
nghĩ lại trong lòng.
Khởi đầu chương một, thánh Luca cho chúng ta
được chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Maria cầu nguyện thật đẹp, trong dịp Đức Mẹ Maria
đến thăm bà chị họ, đã lớn tuổi mà được Thiên Chúa cho thụ thai, trong nỗi vui
mừng gặp nhau, cùng lúc thai nhi trong dạ Mẹ đang dần lớn, Đức Maria đáp lời
khen của người chị Elisabeth, Maria hân hoan mở lời Ngợi Khen Đức Chúa, đã làm
những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình, một nữ tỳ hèn mọn:
”Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn
hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái
thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn Năng đã
làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới
đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa dơ tay biểu dương sức
mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người
nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của dư đầy, người giàu có
lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha
ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho
con cháu đến muôn đời” (Lc 1,46-55).
Đức Maria đã không hát lên bài ca ”Ngợi Khen”
vào lúc Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ, vì lúc bấy giờ Mẹ đang rất ngỡ ngàng, xao
xuyến, hoảng hốt không hiểu Sứ Thần muốn nói gì, dạy điều chi, vì Đức Mẹ không
thể tưởng tượng được mình là một nữ tỳ hèn mọn,
như mọi thiếu nữ bình thường ở Israel, thì làm sao mà có thể là một
Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Đức
Maria bàng hoàng, bén lẽn, làm thế nào mà kẻ hèn mọn này lại được Thiên Chúa
đoái thương, ban cho đầy ân sủng của Ngài!?.
Đức Maria nghe
lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29). Sứ thần yên ủi Mẹ: ”Thưa bà Maria, xin
đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Và này ...
(...)... (Lc 1,30-33). Tuy ngỡ ngàng với
chút lo sợ, nhưng nhờ có đức tin mạnh mẽ của cô gái nhân đức đạo hạnh, với một
lòng phó thác tuyệt đối vào Đức Chúa, Mẹ Maria thưa với Sứ Thần:
”việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết
đến việc vợ chồng” (Lc 1,35).
Luca không ghi chép Đức Mẹ cầu nguyện vào lúc
nào, như thế nào, nhưng chúng ta biết chắc rằng, sau khi được truyền tin, Mẹ
Maria cầu nguyện sốt sắng hơn trong thinh lặng với con tim đang ngỡ ngàng bàng
hoàng của Mẹ, vì Mẹ đã thưa ”xin vâng”
với Sứ Thần (x. Lc 1,38). Từ đó, Thánh Thần ngự
xuống trên bà, và với quyền năng của
Đấng Tối Cao rợp bóng trên bà, Mẹ cầu nguyện âm thầm sâu lắng trong
thinh lặng với Đức Chúa để biết, để hiểu, để yêu, để cảm nghiệm, để sống âm thầm
với những lời của Sứ Thần truyền.
Đức Maria đã liên lỉ cầu nguyện với Sách
Thánh trong thinh lặng thì Bà mới có thể bộc phát hân hoan hát lên những lời cầu
nguyện ngợi khen Đức Chúa, những lời đã được ghi chép trong các sách Thánh Vịnh:
như ”Chúc tụng Chúa vì Người nghe tiếng tôi khấn
nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên che chở tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi
Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, cất cao
tiếng hát tạ ơn Người” (Tv 28,6-7). ”Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời
Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một nền thành tín” (Tv
100,5).
Nhờ cầu nguyện
liên lỉ trong tâm hồn, kết hợp mật thiết với Đức Chúa và cầu nguyện âm thầm,
lắng nghe với từng biến chuyển của tế bào trong châu thân, Đức Maria
suy đi gẫm lại về những sự mầu nhiệm của Thiên Chúa trao cho, các mầu nhiệm đó là có
thật, là sự thật đang gắn liền với bản thân của Mẹ. Em bé trong cung lòng Mẹ mỗi
ngày mỗi lớn bao nhiêu, thì đức tin, đức cậy, đức mến trong Mẹ mỗi ngày mỗi lớn
lên bấy nhiêu, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần bao phủ dịu dàng trong tất cả
trí tâm thân, Mẹ có một niềm vui lớn trong tâm hồn, một niềm vui không diễn tả
nổi bằng lời, một niềm vui linh thiêng choáng ngợp tâm hồn và thể xác, nên Mẹ
Maria lên đường vội vã đến miền núi thăm viếng bà chị Elisabeth đang mang thai 6
tháng.
Em bé trong bụng bà Elisabeth nhảy mừng khi
gặp em bé Giêsu trong cung lòng Mẹ Maria đến thăm. (x. Lc 1,41). Nghe tiếng Mẹ
Maria chào, bà Elisabeth liền vui mừng lên tiếng ngợi khen Chúa:
”Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em”(Lc 1,42-45). Lúc bấy giờ
niềm vui của Mẹ Maria òa vỡ và đã bộc phát ra lời ”Ngợi Khen” Magnificat đã chất
chứa trong lòng, đã ghi khắc trong tim những ngày tháng qua.
Mẹ Maria đã luôn cầu nguyện âm thầm trong
thinh lặng với con tim, nên khi sinh hạ Chúa Giêsu trong hang bò lừa, Đức Mẹ đã
vẫn một lòng gẫm suy và ca ngợi về đường lối của Đức Chúa và kế hoạch của Người
trên Giêsu của Người và trên bổn phận sứ vụ Mẹ đang đảm nhận. Ngay khi Đức Mẹ
nghe các người chăn chiên đến thờ lạy Chúa Hài Đồng, thuật chuyện Sứ Thần báo
cho biết Đấng Cứu Độ đã sinh ra,
Mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ
lại trong lòng.(Lc 2,19). Suy đi nghĩ lại trong lòng là một
cách cầu nguyện kết hợp mật thiết nhất với Thiên Chúa của Mẹ Maria, là một đặc
trưng cầu nguyện của Mẹ, nhất là từ ngày Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ lãnh nhận
một sứ mệnh quan trọng cho dân riêng của Chúa. Vì thế Đức Mẹ Maria đã không buồn
rầu hay tủi hổ khi hạ sinh ”Con Thiên Chúa” nơi nghèo hèn thiếu thốn cô đơn, đức
tin, đức cậy, đức mến của Mẹ đã bão hòa được mọi suy nghĩ của con người đời
thường.
Nhờ cầu nguyện liên lỉ kết hiệp mật thiết với
Thiên Chúa nên Mẹ Maria cũng không ngạc nhiên gì khi Giêsu 12 tuổi nói với cha
mẹ: ”Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà
Cha con sao?” (x. Lc 2,49) dù lúc bấy giờ, Mẹ Maria và Thánh Giuse
chẳng hiểu Giêsu nói gì, khi hai ngài tìm thấy Giêsu đang đối đáp với các kinh
sư và tư tế trong Đền Thờ, sau ba ngày tất tả đi tìm con.
Và ngay cả khi Mẹ Maria can đảm đứng dưới
chân thập giá, Bà đã và đang cùng chịu khổ nạn với Con Mình cả trong tâm hồn lẫn
thể xác, tâm can đang bị xé nát, đau thương chứng kiến Con Mình vác thập giá khổ
ải và đang chết treo như kẻ nô lệ, vô cùng thảm thiết đau khổ, Bà cũng không thể
hiểu nổi ”Con Thiên Chúa” mà phải chịu như vậy để đẹp lòng Đức Chúa ư!?.. Dù một
lưỡi gươm đang đâm thấu qua lòng Bà (Lc 2,35a),
Đức Maria vẫn bình an, bình tâm, bình tĩnh, vì luôn biết rằng đường
lối của Đức Chúa đầy mầu nhiệm kỳ diệu, hơn nữa Đức Chúa đã phán:
”Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta
cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các
ngươi chừng ấy” (Is 55,9).
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, để đáp lại tình yêu
và lòng thương xót của Cha, xứng đáng là môn đồ của Chúa Giêsu, xin Thánh Thần
Chúa giúp con cầu nguyện liên lỉ, suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ Maria, để
con luôn sống đẹp ý Ngài. Amen.
Elisabeth Nguyễn
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|