Anh em sẽ
bị phân tán mỗi
người một ngả và
để
Thầy cô độc
một mình.
Nhưng Thầy
không cô độc
đâu vì Chúa Cha ở
với Thầy. (Ga
16,32)
Thầy yêu dấu của con ơi!
Nói gì thì nói, con cũng nhận ra Thầy đang cô đơn cô độc một
mình. Thầy đang buồn...
Thầy đã và đang sống cùng với 12 anh em thân thiết của Thầy, và
cả một số phụ nữ theo giúp đỡ Thầy. Cùng dong duổi
suốt ba năm dài với biết bao nhiêu ân tình, chia sẻ bao nhiêu yêu thương, cho
nhau biết bao cay đắng cũng như ngọt bùi, những bất đồng ý kiến, những sự Thầy
từng đứng mũi chịu sào về sự kém cỏi, sự thô thiển, bộp chộp và nông cạn, ít
học nhưng thật thà dễ thương của những môn đệ mà Thầy
yêu mến, thương xót vô cùng.
Những tất bật vất vả leo đèo, lội suối, băng rừng, lên thuyền,
rảo qua các cánh đồng, và lội bộ
cả hằng trăm cây số… khắp mọi miền thập tỉnh, khi thì Gierusalem, khi thì
Caphacnaum, khi thì Giudea… khi thì Betsaida… để giảng dạy và cứu khổ cứu nạn,
chữa bệnh cho muôn dân nghèo khổ… Ngày
không nơi nghỉ chân, đêm không nơi gối đầu… lúc đói khát khi no lòng vẫn có
nhau.
Trong những hoàn cảnh lang thang đây đó, Thầy và 12 môn đệ cùng
đồng tâm nhất trí và đồng lao cộng khổ như thế thì tình yêu thương gắn bó nhau
đã tăng lên gấp bội trong lòng Thầy. Thầy thương yêu họ đến mức gọi họ thật là
ngọt ngào âu yếm: „Hỡi anh em là
những người con bé nhỏ của Thầy“ (Ga 13.33)
Giờ đây là giờ Ta
đã đến nên Thầy
phải giã biệt những môn đệ thương yêu nhất, gắn bó nhất với mình để một mình cô
đơn cô độc trên cuối chuyến hành
trình cứu rỗi nhân loại mà Chúa Cha đã trao cho Thầy.
Thầy động lòng thương xót anh em tận tâm can nên Thầy thốt ra
những lời thương yêu vương vấn đầy nuối tiếc và tái tê buồn: „Thầy
không cô độc đâu vì Chúa Cha ở với Thầy“.
Thầy thương yêu trấn an các môn đệ, Thầy
thương xót họ vì anh em sẽ bị phân
tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. (Sao
mà lời dặn dò của Thầy giống lời mẹ của con dặn dò con khi con vượt biển đi tìm
tự do, mẹ cứ bảo con đừng lo cho mẹ vì mẹ còn có các em con lo cho mẹ...)
Thầy, Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa, âm
thầm nhận sứ mạng cứu rỗi nhân loại mà hy sinh xuống thế làm người thế gian.
Thầy được Thần Khí Chúa ban cho một người Mẹ nhân đức vẹn toàn, cưu mang Thầy
chín tháng mười ngày trong cung lòng. Một người nữ hoàn hảo, đẹp lòng Thiên Chúa. Ngày
chào đời ở thế gian, Thầy quyền năng muốn chọn nơi giàu sang phú quý mà ra đời
thì quá dễ dàng, nhưng mà Thầy lại chọn nơi nghèo hèn hoang vắng. Chỉ một mình
bé Giêsu ra đời với bố Giêsu và Mẹ Maria nơi hang bò lừa.
Thầy được nuôi dưỡng và truyền thừa nhân đức từ Mẹ Maria đáng
kính, nhân ái mà khẳng khái, hiền
dịu mà cương quyết và lòng kính yêu Đức Chúa vô vàn,một
người Cha Giuse khiêm nhường, đạo hạnh một lòng kính sợ Thiên Chúa và luôn luôn
âm thầm vâng theo chỉ thị của Đấng Tối Cao mà chăm sóc, yêu thương, bảo vệ Thầy
và Mẹ Thầy. Thầy lớn lên trong một gia đình đầy tràn tình yêu thươngnhân ái,
hạnh phúc tinh tuyền trong ngôi làng hiền hòa tại Nazareth.
Năm 30 tuổi, Thầy một mình lao vào trần gian, xông xáo đi khắp
nơi để thi hành sứ vụ Chúa Cha giao phó.
Trên đường dong duổi
Thầy đã kết bạn được với 12 anh em, trở thành ruôt thịt thân tín. Cùng với họ
khi thì Thầy ngủ trên thuyền, lúc thì co ro dưới gốc cây… để đến những làng mạc,
những đô thị mà giảng dạy cho dân nghèo, dân lao động. Ít học...
Có những lúc Thầy hiên ngang giảng dạy trong các Hội Đường,
trong Đền Thờ nhưng cũng có những lúc Thầy phải âm thầm lặng lẽ giữ bí ẩn của
Đấng Thiên Sai…
Những giây phút Thầy và các môn đệ vào vườn cây dầu để cầu
nguyện, các ông cũng mê muội ngủ hết để một mình Thầy cô đơn cô độc nguyện cầu
tha thiết sâu thẳm với Chúa Cha. Thầy cảm thấy trong những giờ phút bi thảm mình
sắp phải chịu, Thầy đã cô đơn cô độc cùng cực, Người
cảm thấy buồn rầu xao xuyến (Mt 23,37) Thầy đã
đớn đau ê chề khi nghĩ đến sự sẽ phản bội của Giuda và sự sẽ chối Thầy của
Phêrô, Thầy đã phải thốt lên „Tâm
hồn Thầy buồn sầu đến chết được“ (Mt 26,38).
Thầy đi xa
hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện.
Thầy nhìn viễn tượng sẽ bị treo lên nhục nhã như một tên nô lệ, bị hành quyết,
bị chửi rủa, bị đánh đòn, chịu những nỗi đau thể xác… Thầy đã thốt lên: „Cha
ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con“.
(Mt 26, 39)
Nhưng
nỗi đau trong cô đơn cô độc của Thầy cao nhất chính là nỗi đau tâm linh khi Thầy
cảm nhận mình bị bỏ rơi, và khi
nhìn đến viễn tượng cái chết thảm của mình có xứng đáng để cứu nhân loại khỏi
tội lỗi chăng!?
Chắc chắn Thầy sẽ can đảm chấp nhận để vinh
danh Chúa Cha và là lúc để Chúa Cha vinh danh Thầy (Ga.17, 1-6) vì
thế trong cơn cô đơn cô độc, đau khổ vật vã tột cùng Thầy đã thốt lên: “Lạy
Cha, nếu chén này không thể rời con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha
được thể hiện“ (Mt 26,42)
Bây giờ, trước khi đối diện với cái chết để thực hành trọn vẹn
sứ vụ cao cả của mình, Thầy cũng một mình với nỗi cô đơn cô độc… mặc dù quanh
Thầy vẫn hiện diện các anh em của Thầy.
Giuda, môn đệ thân yêu của Thầy bán Thầy bằng một chiếc hôn ba
mươi đồng bạc „Ngay lúc đó, Giuda
tiến lại gần Đức Giêsu và nói: Rapbi , xin
chào Thầy“ rồi hôn Người. (Mt 26, 49).
Thầy trở thành một người tù, người tù cô đơn cô độc, đang tan
nát trái tim vì tình yêu, đã được đáp trả bằng sự vô ơn, trở mặt, phản bội Bấy
giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái đến bắt và
trói Ngài lại. Họ giải giao Ngài đến dinh Khanna, nhạc phụ của Caipha, làm
thượng tế năm đó (Ga 18,
12-13).
Cô đơn cô độc vì sự thờ ơ không chút luyến thương của các môn
đệ, các ông ấy theo Thầy vì chỉ mong Thầy làm vua nước Do Thái, chứ các ông đâu
hiểu được tâm ý và sứ mệnh của Thầy, mặc dầu Thầy đã nhiều lần cho họ biết nhưng
họ không hiểu được.
Thầy cô đơn cô độc hơn nữa vì người môn đệ mà Thầy kỳ vọng vào
ông nhiều nhất, chính là Phêrô đã quả quyết trước mọi người đến ba lần „tôi
không biết ông này là ai“.
(x Ga 18,25-27)
Thầy, một người tù cô đơn cô độc lặng lẽ để cho các vị thượng
phẩm và các vị đại diện đế quốc Roma đẩy vào tòa này kéo qua tòa khác mà không
một lời hay một phản ứng chống đối.
Họ giải Thầy qua dinh tổng trấn Philatô, người đại diện cho đế
quốc Roma vào tảng sáng: Các ông
tố cáo ông này vì tội gì?
Họ đáp: Nếu tên này không
làm điều gì ác thì chúng tôi đem nộp cho Ngài làm chi. (Ga 18, 30)
Philatô nói: Các ông hãy
đem ông ấy đi mà xét xử theo luật của các ông.
Nhưng họ đáp: Chúng tôi
không có quyền xử tử ai cả. (Ga 18, 28-31)
Trong những
phiên tòa chỉ
có
· nguyên cáo là hàng giáo phẩm Do Thái và các quan chức
Roma.
· Bị
cáo là một mình Thầy cô đơn cô
độc, không luật sư, không nhân chứng, không người thân thích, không ai ai bênh
vực.
Dân chúng trước kia ồ ạt chạy theo tung hô Thầy lúc Thầy trên
đường đi vào thành Gierusalem, bây giờ họ trở thành đám đông lên án Thầy theo sự
xúi dục của các vị tư tế, kinh sư và các Pharisêu.
Khi nghe Philatô muốn tha Thầy, ông ta cho đem Barbara ra trước
công đường để làm giảm sự căm phẫn của họ, họ đã xúi dân chúng gào thét: Hãy
tha cho Barbara và đóng đinh Giêsu vào thập giá (Ga
18, 40)
Philatô: „Chẳng lẽ ta lại
đóng đinh vua các ngươi sao?“
Các vị thượng tế : „Chúng
tôi không có vua nào cả, ngoài Xê.da“; (Ga19, 14-15)
Ta không
tìm ra tội trạng gì nơi ông ấy (Ga
18,38) Ta không hiểu các ông tố cáo người này vì tội gì (Ga
18,29) Không tìm ra tội trạng gì!
Thì đúng quá, đúng đứt đuôi con nòng nọc.
Thầy vô tội: Tôi
đã công khai giảng dạy trong hội đường, trong đền thờ là những nơi mọi người tụ
họp, chứ tôi có che dấu hay nói lên điều gì đâu… Hãy hỏi những người đã nghe
tôi, xem tôi đã nói gì với họ (Ga
18, 19-21)
Quan chánh án là Philatô nhiều lần lên tiếng về sự vô tội của
Thầy. Philatô muốn tha Thầy nên ông nghĩ : tôi
không can dự vào máu người vô tội này bằng
cách rửa tay.
Nếu quan
tha cho Giêsu là quan thất nghĩa với hoàng đế, vì ai xưng mình là vua tất phản
nghịch cùng vua (Ga 19,
12).
Bị cáo cô đơn cô độc là Thầy vẫn tỏ uy quyền của Con Thiên Chúa
bằng cách giữ tác phong thâm trầm của một người công chính, thinh lặng trước
những dối trá, đầy tự tin, đầy quả cảm, không hèn nhát, không sợ sệt, bình tĩnh
và bình an. Thầy dương cao sự thánh đức cao siêu của Ngôi Lời: Nước
tôi không thuộc thế gian này. (Ga 18.36)
Thầy yêu quý của con ơi, sự cô đơn cô độc của Thầy thật là anh
hùng, thật hiên ngang, cái hiên ngang sang cả, đài các,Thầy „có
Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn, và tôi trơ
mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi
công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ra hầu tòa! Ai muốn
kiện cáo tôi, cứ thử đến mà coi! Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai
còn dám kết tội? (Is 50,7-9).
Thầy yêu dấu của con giống như chú bé chăn cừu:
Một chú bé chăn cừu lẻ
loi đau khổ
…………..
Chú không khóc vì tình
yêu đã làm chú bị thương
Cũng không phải vì bị đau
khổ mà chú buồn
Dù đúng là chú bị bắn vào
tim
……..
Chú đã để mình bị đánh tả
tơi nơi đất lạ
Trái tim tan nát vì yêu
· Rồi
một hôm
Chú leo lên một
thân cây
Chú dang
rộng
đôi tay
Và chú chết
treo ở đó
Trái tim tan nát vì yêu-/. ( trích thơ Thánh Gioan Thánh Giá)
Elisabeth Nguyễn