Đêm qua Thầy và các môn
đệ thân yêu đã ngủ lăn lóc dưới những gốc cây dầu ô-liu. Sáng nay các môn đệ và
Ngài trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ“
. (Ga 8, 1-2).
Nhìn đám đông dân chúng
kéo đến, Thầy chạnh lòng thương vì thấy họ bơ vơ, họ khao khát được nghe những
lời Thầy dạy dỗ chỉ bảo ân cần và nhân ái, họ đáng thương như những con chiên
không người chăn dắt.
Thầy mỉm cười vui vẻ chào
đón họ, nét mệt mỏi trên mặt biến mất, Thầy bước đến một phiến đá ngoài góc sân
Đền Thờ, rặng núi xanh xa xa sau lưng, cánh đồng lúa chín nặng trĩu những gié
lúa vàng um đang chờ được gặt hái. Mặt Trời mỉm miệng cười duyên tỏa chiếu những
tia sáng óng ả và ấm áp, không khí tươi mát đón chào ngày mới. Dân chúng ồn ào
kéo đến ngồi vây quanh Thầy.
Thầy vén gọn chiếc áo, Mẹ
Maria yêu quý đã cặm cụi may cho, Thầy ngồi xuống, mở miệng tạ ơn và ca tụng
Chúa Cha...
Ngay lúc ấy mọi người
nghe thấy có tiếng ồn ào và liền xuất hiện một đám đông theo sau „Lúc đó,
các kinh sư, tư tế và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một phụ
nữ bị bắt gặp quả tang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với Thầy:
Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình“. (Ga 8, 3 - 4).
Ông nào cũng ăn mặc áo thụng chỉnh tề đúng với chức vị của họ, mặt hầm hầm giận
dữ.
Rồi họ nói với Người:. „Thưa
Thầy, trong sách Luật, ông Mose truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó.
Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người“
(Ga 8,5-6a).
Thầy lẳng lặng bình thản
cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Thầy nhẫn nhịn (để họ nghĩ
sao cũng được). Thầy khiêm nhường thinh lặng lấy
ngón tay viết trên đất, để cho các tư tế, kinh sư và Pharisêu đều nhận biết Thầy
là con Chúa Cha (Chúa Cha đã dùng ngón tay viết 10 Điều Răn trên tảng đá
trước khi giao cho Mose). Họ biết, vì họ thuộc làu làu Kinh Thánh, họ
nhận ra thiên tính nơi Thầy, nhưng vì lòng chai dạ đá, họ làm ngơ và hối thúc
Thầy.
Thầy ngẩng lên và bảo họ:
„Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi“ (Ga
8,7b)
„Rồi Người
lại cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
Nghe vậy, họ bỏ đi hết…“(Ga 8, 8-9a).
Thầy cúi xuống lần thứ
hai này là thái độ khiêm nhường khó nghèo nhất trong những bậc khiêm nhường, để
tránh cho những ông áo thụng xúng xính chỉnh tề, những bậc lãnh đạo tôn giáo
đang bẽn lẽn lần lượt bỏ cục đá trên tay xuống, lỏn lẻn bước đi, biến nhanh khỏi
hiện trường.
Thầy lại cúi
xuống lấy ngón tay viết trên đất. Thầy chứng minh
một lần nữa cho họ biết Thầy là Con Thiên Chúa nên Thầy lập lại hành động
lấy ngón tay viết trên đất.
Thầy vẫn cúi xuống, lấy
ngón tay viết trên đất... cho đến khi Thầy không còn nghe tiếng động nào “Chỉ
còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa“ (Ga 8,9b).
(Bà ta đứng ở
giữa những cục đá mà quý vị kinh sư, tư tế và phasisêu cùng dân chúng đã lăm lăm
cầm sẵn trên tay để xử tử người đàn bà tội lỗi, tất cả đều ấm ức bỏ lại dưới
chân họ, để họ biến đi cho lẹ).
Thầy tỏ lòng thương xót
của Thiên Chúa, chỉ có trái tim giàu tình yêu, yêu đến cùng kẻ tội lỗi như Thầy
mới có thể sáng suốt khôn ngoan thay đổi tình huống của cả đám đông, lật ngược
thế cờ của các kinh sư, tư tế, pharisêu, để cứu mạng sống người phụ nữ phạm tội,
mà không ai dám bắt lỗi Thầy được.
Thầy ngẩng
lên và nói: „Này
chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? (Ga 8,10)
Thầy nhân lành và thật
quảng đại, cứu vớt, tha thứ và khuyên dạy:
“Tôi cũng vậy, tôi
không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ này đừng phạm tội nữa!“ (Ga
8,11b)
Thầy kính yêu, Thầy đã
biến đổi con tim tội lỗi của người phụ nữ này. Chắc chắn nàng sẽ thay đổi con
tim 180 độ, sẽ trở nên một người rao truyền Tin Mừng của Thầy đắc lực nhất bằng
chính thái độ sống của chị ta từ hôm nay.
Elisabeth Nguyễn