“Anh
em hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho anh em. Anh
em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà
chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần
Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ep 4, 2-3)
Trong một gia đình mà anh chị em hay cãi
nhau, gấu ó nhau, ganh ghét tị hiềm nhau, thì họ có một điểm chung là
họ không thương yêu và kính trọng cha mẹ lắm. Họ đều không có hiếu với
cha mẹ. Họ chỉ nghĩ đến cá nhân và gia đình riêng của họ.
Cha mẹ là người đã sinh ra và nhọc
nhằn nuôi cho khôn lớn, dạy dỗ họ.
“Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một
ngày một ngả bóng dâu tà tà”
(Kim Vân
Kiều)
“Chín chữ cao sâu hay chín chữ cù lao” là
sinh (đẻ), cúc (nâng đỡ), phủ (che chở, vuốt ve),
súc (nuôi nấng cho bú mớm), trưởng (nuôi cho lớn,
dục
(nuôi, dạy dỗ),
cố
(trong nom săn sóc,)
phục (xem tính tình mà dạy bảo) phúc (giữ gìn, bảo vệ).
Ý nói đến công ơn sinh
thành, dưỡng dục, cúc cung, tận tụy của cha mẹ gồm sinh ra, nuôi lớn,
dưỡng dục, lo lắng, dạy dỗ, mà họ không biết trân quý, không biết đó là
ơn ban của Thiên Chúa qua song thân của mình, thì anh chị em trong gia
đình là gì mà họ cần quan tâm chú ý, săn sóc, nâng đỡ, yêu thương và chỉ
bảo nhau..
Nếu họ thực sự thương yêu cha mẹ, có hiếu
với cha mẹ thì dù cho anh em có nhiều khác biệt với nhau sẽ không có sự
cãi vã gấu ó nhau, ganh tị nhau, hoặc nói đúng hơn, những sự đó sẽ ít đi,
sẽ nhẹ đi, vì sợ làm buồn lòng cha mẹ.
Châm ngôn ta có câu ”anh
em hòa thuận hai thân vui vầy”
là vậy. Vì thương cha mẹ, vì luôn nghĩ đến
sự khổ cực lao nhọc trong suốt thời gian dài kể từ khi được cha mẹ sinh
ra cho đến lúc trưởng thành, nên họ không để cha mẹ phải buồn phiền lo
lắng nhiều vì sự ganh tị, gấu ó nhau trong gia đình nhất là cha mẹ đã “mỗi
ngày một ngả bóng dâu tà tà”
(gần đất xa trời)..
(Kim Vân
Kiều).
Anh chị em ruột thịt trong cùng một dạ mẹ
sinh ra thì “cha mẹ sinh con, trời sinh
tính” nên từng cá nhân
đều có những khác biệt về thể chất, về tinh thần, về tính tình, về những
tánh tốt, tánh xấu…khi lập gia đình riêng thì có người khấm khá, có
người thua kém, có người vất vả nghèo khó v.v…nhưng vì thương yêu, kính
trọng cha mẹ nên họ cũng thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nhường nhịn nhau,
bảo ban nhau, sửa trị nhau, tôn trọng nhau và chấp nhận nhau
như họ là…
Trong cộng đoàn (nhóm), nếu mọi người cùng
khiêm nhường, hiệp nhất sống Lời Chúa Tất cả Kinh Thánh đã được
Chúa linh hứng đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục
trong đàng công chính (2Tm 3,16), nếu mọi người sống đức tin và
tình yêu Thiên Chúa Cha thực sự trong lòng thì Tình Yêu đó sẽ giúp mọi
người vượt lên trên những khác biệt về mặt này, mặt khác để chấp nhận
nhau, tôn trọng nhau, cộng tác với nhau, nâng đỡ nhau sống đức tin bằng
cách sửa lỗi cho nhau và tha thứ cho nhau để từ từ giúp nhau
nên giống Chúa hơn.
Nếu không có tình yêu đích thực và đức tin
chân chính chung kính thờ Thiên Chúa, thì anh chị
em trong nhóm, trong cộng đoàn sẽ không chấp nhận nhau
như họ là… sẽ không có sự tôn trọng
lẫn nhau, sẽ không thi hành sự hiệp nhất trong Thầy Giêsu, vì thế sinh
ra những va chạm không cần thiết và có những việc nhỏ nhặt cũng không
vượt qua được.
Đây chính là nguyên nhân gây chia rẽ trong
gia đình, trong nhóm, trong cộng đoàn. Chúng ta không thể để mình
như trẻ nhỏ bị sóng đánh trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý (Lời
DTC Benedicto), giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt (Satan dẫn
dắt) khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho người khác lầm đường. Chúng
ta, những Kitô hữu biết sống theo Sự Thật. Ta là Đường là Sự Thật
và là Sự Sống (Ga 14,6) trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong
cầu nguyện, và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên mọi phương diện để
vươn tới Đức Kitô, đó chính là tột đỉnh của đời sống đức tin Công Giáo.
Lạy Chúa, xin cho cộng đoàn tín hữu chúng
con (gia đình, nhóm, cộng đoàn) biết sống với
nhau trong đường công chính, chấp nhận nhau như họ là… để sống yêu
thương nhau thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và trong Sự Thật.
Amen
Elisabeth
Nguyễn
|