(Chúa Nhật IV TN B)
“Chúng tôi không dám nghe
tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa
lớn này nữa, kẻo phải chết” (Đnl 18,16). Thấy dân chúng kêu ca có lý, Thiên
Chúa hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Người sẽ đặt lời của Người vào miệng
ngôn sứ. Như thế, sứ ngôn là người nói thay cho Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên
Chúa, nói đúng Thánh ý Thiên Chúa. Sự tồn vong của ngôn sứ hệ tại ở sứ mệnh cao
cả và lắm cũng gian truân này. Theo nhãn quan Cựu Ước thì ngôn sứ nào to gan nhân danh Thiên Chúa mà
nói lời Người đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói,
thì ngôn sứ đó phải chết (x.Đnl 18, 20).
Tuy nhiên làm sao để biện phân đâu là ngôn sứ thật và đâu
là ngôn sứ giả? Làm thế nào để nhận biết một ngôn sứ thật nhưng không nói lời
Thiên Chúa truyền mà chỉ nói lời của mình hay lời của các thần giả trá xui
khiến? Một Đại Ngôn sứ, một ngôn sứ trên mọi ngôn sứ đã xuất hiện chính là Đức
Kitô. Bài trích Tin mừng thánh Maccô mà Hội Thánh giới thiệu trong thánh Lễ
Chúa Nhật IV TN B gợi mở cho chúng ta hai tiêu chí để thẩm định sự chính danh,
chính ngôn, chính phận của một ngôn sứ.
Lời có uy quyền: Dân chúng kinh ngạc vì Chúa Giêsu
giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lời nói của một
đấng có uy quyền thì thuyết phục người nghe và làm cho người nghe biết nghe
theo. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu có uy quyền không chỉ vì nội hàm của chúng
mà trên hết vì Người là Ngôi Lời, đồng thời chính Người là người tiên phong
sống và thực hiện những gì Người giảng dạy.
Các Kinh sư cũng giảng dạy nhưng họ lại không sống điều
mình giảng dạy khiến Chúa Giêsu đã từng nói với dân chúng rằng: “Các kinh sư và
các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì
anh em hãy làm và hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói
mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất trên vai người ta, nhưng chính họ lại
không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,2-4). Đức chân phước giáo Hoàng Phaolô VI
đã từng nói: ngày nay người ta không thích nghe (nghe theo) những nhà giảng
thuyết mà lại nghe theo những chứng nhân. Sở dĩ người ta nghe theo các nhà
giảng thuyết vì họ đã là những chứng nhân, tức là đã thực hiện những gì mình
giảng dạy.
Lời có sức khử trừ sự
dữ và thông ban sự sống:
Dân chúng sững sờ nói với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ,
Người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải
tuân lệnh!”(Mc 1,27). Thần ô uế bị trục xuất thì người bị quỷ ám được chữa
lành. Lời của ngôn sứ thật là lời phát xuất từ Thiên Chúa. Xưa Thiên Chúa đã
phán với Giêrêmia: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay Ta đặt
ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để
trồng” (Gr 1,9-10).
Cả hai hiệu quả là diệt trừ
sự xấu, sự dữ và trao ban sự sống luôn cùng đi sánh đôi. Nếu chỉ tuyên phán
những lời hứa tốt đẹp hay ngược lại chỉ nói những lời quở trách phê phán mà
thôi thì rất có thể là do thần dữ xúi khiến. “Đức Chúa các đạo binh phán như
sau: “Đừng nghe lời các ngôn sứ (giả hiệu) tuyên sấm, chúng phỉnh phờ các
ngươi; điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng, chứ không phải do miệng
Đức Chúa phán ra. Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta: “Đức Chúa phán: anh
em sẽ được bình an!” Và với những kẻ lòng chai dạ đá: “Tai hoạ chẳng bao giờ ập
xuống anh em” (Gr 22,16-17). Vì tuyên bố những lời dối trá phỉnh phờ dân nên
ngôn sứ giả Khanangia đã phải bị trừng phạt nhãn tiền (x.Gr 28,1-17).
Sứ
mạng ngôn sứ của mọi Kitô hữu: Từ khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu
đều đã được thông phần vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương
giả. Đường lối của Thiên Chúa thì trước sau như một. Xưa nhiều lần, nhiều cách
Người đã nói với tổ tiên cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, đến thời viên mãn
Người đã nói với loài người chúng ta cách trọn vẹn qua chính Người Con Một làm
người là Chúa Giêsu Kitô (x.Dt 1,1-2). Và mãi cho đến ngày tận thế, Thiên Chúa
vẫn còn tiếp tục nói với loài người qua những con người. Nhân loại này, thế
gian này vẫn mãi cần đến sứ ngôn để nhận biết thánh ý Thiên Chúa. Con người,
đặc biệt các Kitô hữu được mời gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa để nhân danh
Thiên Chúa, nói lời của Người.
Sứ mạng ngôn sứ thật cao cả
và cũng thật lắm gian truân, nguy hiểm. Sự hiểm nguy, gian truân không chỉ đến
do người đời bách hại mà còn có thể do bởi chính các ngôn sứ, vì lý do nào đó,
đã không nói lời của Thiên Chúa mà chỉ nói lời của mình, thậm chí con nói lời
do thần dữ xui khiến. Để tránh những tai hoạ này, không gì hơn, Kitô hữu chúng
ta, cách riêng những người chuyên lo việc giảng dạy hãy xét xem mình đã thực
hiện ra sao điều mình giảng dạy, hãy xét xem những lời mình giảng dạy có sức
thuyết phục như thế nào và đồng thời hãy xét xem các lời tuyên dạy của mình có
đủ đầy hai phương diện đó là vừa xua trừ sự xấu, sự dữ và vừa làm phát sinh
tình yêu, phát sinh sự sống như thế nào?
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Ban Mê Thuột