ĐỨT RUỘT
(Chúa
Nhật XXVIII TN B)
Đói thì đầu gối phải bò.
Hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ. Nhiều ngạn ngữ dân gian như muốn khẳng
định rằng cuộc sống con người mãi long đong, vất vả vì các nhu cầu căn bản để
sinh tồn xét như là một sinh vật. Chuyện cơm áo, gạo tiền nó nhũng nhiễu con
người mãi không ngơi. Ăn no, mặc ấm vẫn chưa đủ, còn phải ăn ngon và mặc đẹp.
Trong cuộc sống, người ta không chỉ trông mặt mà bắt hình dong mà còn thường
hành xử theo kiểu đồng tiền đi trước, mực thước theo sau. Cảnh đời tréo ngoe mà
không hiếm: “Bần cư náo thị vô nhân vấn. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”. Ngày
nay khi có những chuyện bất bình giữa các quốc gia hay tập thể, người ta cũng
lại sử dụng đòn chiêu: trừng phạt kinh tế. Đồng tiền dính liền khúc ruột. Để có
được sự tự do với tiền của thì dường như không dễ, ngay cả với những người
thường lên tiếng trong các lãnh vực đạo đức, tôn giáo. Nếu như giờ này Chúa
Giêsu nói với chúng ta: “Hãy về bán đi tất cả những gì ngươi có mà cho người
nghèo, rồi đến mà theo Ta”, thử hỏi có được bao nhiêu người đáp trả dứt khoát
và triệt để như thánh Phanxicô Axidi năm nào.
Người ta dễ dàng nói
rằng tiền của mang tính “phù hoa” và nhất là nó không thể theo chúng ta đi vào
huyệt lạnh. Thế nhưng, nói thì dễ nhưng sống thì không dễ chút nào. Không ai
muốn tự chặt đứt khúc ruột của mình cả. Chẳng ai muốn từ bỏ một thứ sức mạnh vốn
rất hiệu nghiệm trong rất nhiều trường hợp, đó là đồng tiền, được ví như “là
tiên là Phật, sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh
vọng, cái lọng che thân…”. Dù là một kiểu nói ngoa ngữ, phóng đại để muốn nhấn
mạnh, nhưng chúng ta không thể không giật mình trước lời khẳng định của Chúa
Giêsu: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên
Đàng” (x.Mc 10,23-26). Các tông đồ kinh ngạc và nói với nhau: Thế thì ai có thể
được cứu rỗi, nghĩa là được hưởng phúc Thiên đàng? Khi nói rằng đối
với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều là có
thể, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng: hạnh phúc Nước Trời tiên vàn là quà tặng
Thiên Chúa trao ban chứ không phải do công sức của loài người chúng ta.
Chúa Giêsu đã từng cảnh
báo về mối nguy cơ của tiền bạc khi nó được phong làm thần thánh: “Không được
làm tôi hai chủ …”(x.Mt 6,24; Lc 16,13). Nếu có tiền mua tiên cũng được, thì có
thể mua được cả nước thiên đàng! Khi chiều theo chước cám dỗ đề cao sức mạnh
của đồng tiền thì người giàu có bị cám dỗ xem hạnh phúc nước trời là điều mình
có thể mua, có thể trao đổi bằng công sức hay tiền bạc.
Ngạn ngữ Trung Quốc nói
rằng tiền bạc có thể mua được đồng hồ quý nhưng không mua được thời gian; tiền
bạc có thể mua được giường sang, nệm êm, chăn ấm, nhưng không mua được giấc ngủ
ngon; tiền bạc có thể mua được cao lương mỷ vị nhưng không mua được sự ngon
miệng… Nếu xác tín rằng hạnh phúc đích thật là hạnh phúc nước trời, tiên vàn là
ân ban của Thiên Chúa, thì những gì chúng ta thu được mà chủ yếu bằng việc trao
đổi, mua bán bằng của cải, tiền bạc chắc chắn không phải là hạnh phúc vĩnh cửu.
Vốn là một trong những
thiện hảo tự nhiên Chúa dựng nên và ban tặng, nhưng của cải, tiền bạc rất dễ
trở thành miếng mồi nhử của thần dữ khiến chúng ta đi trệch hay đi ngược với
huấn lệnh Chúa truyền. Không chỉ có chuyện “no cơm ấm cật, dậm dật khắp nơi” mà
các mối tương quan cũng dễ bị sứt mẻ do bởi của cải tiền bạc. Tình bác cháu như
Abraham với Lót, tình anh em ruột thịt như Êsau và Giacóp cũng đã khó bền vì
của cải. Thánh Kinh ghi cùng một câu trong cả hai trường hợp: “họ có quá nhiều
tài sản nên không thể ở chung với nhau được” (St 13,6; 36,7). Một khi đã không
thể “ở chung” với nhau được thì làm sao có thể ở cùng Thiên Chúa, Đấng là Cha
của hết mọi người? Biết bao chuyện chẳng hay, làm nứt vỡ tình mẹ cha, nghĩa
huynh đệ… đã từng xảy ra trước mắt chúng ta mà nguyên nhân chính là vì tranh
chấp của cải. Thánh Phaolô đã nói với môn đệ Timôtê rằng: “Cội rễ sinh ra mọi
điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo ham muốn đó, nhiều người đã
lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé” (Tm 6,10).
Trong kiếp lữ thứ này,
chúng ta không thể sống như thiên thần, chẳng màng gì đến chuyện vật chất của
tiền, vì không chừng sẽ rơi xuống thành loài vật (Pascal). Vấn đề đặt ra đó là
phải biết làm chủ vật chất, tiền bạc cũng như phải biết tự do với nó. Một mẫu
gương đáng cho chúng ta noi theo mà Tin Mừng hôm nay ghi lại đó là Phêrô. “Thầy
coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu không
phản bác nghĩa là Người xác nhận điều ấy. Không phải Phêrô đã vất bỏ mọi sự,
của cải vật chất, vì nhà của ngài còn đó, thuyền của ngài còn đó…nhưng ngài sẵn
sàng trao dâng cho Chúa khi Chúa cần dùng vì lợi ích của tha nhân, sẵn sàng gác
nó một bên để lên đường đi rao giảng tin mừng.
Biết rằng đồng tiền dính
liền khúc ruột, tuy nhiên nếu khi khúc ruột ấy là khúc ruột thừa đã bị viêm hay
là khúc ruột non dính ung bướu thì không thể không cắt bỏ đi. Nhiều thánh giáo
phụ như Hiêrônimô, Âugustinô khẳng định rằng những gì chúng ta đang sở hữu trên
mức cần thiết đều là của người nghèo. Ước gì thỉnh thoảng chúng ta biết tập
sống anh hùng một chút khi sẵn sàng dâng trao vài trăm ngàn, dăm bảy triệu vì
một việc từ thiện nào đó hay vì công cuộc truyền giáo nào đó. Quả là không dễ,
nhưng không cái khó nào là không thể vượt qua, nhờ ơn Chúa giúp và quyết tâm
của chính chúng ta.
Lm Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Tác giả:
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
|