(Chúa Nhật VI TN C)
Kitô
hữu chúng ta không xa lạ gì với kinh Tám Mối Phúc Thật. Giáo Hội khẳng
định đây chính
là bản Hiến Chương Nước Trời. Thế nhưng để hiểu nội dung, ý nghĩa của tám mối
phúc thì không hẳn dễ dàng. Tám mối phúc như Tin Mừng thánh Matthêu tường thuật
hay là chỉ có bốn mối phúc theo Tin Mừng thánh Luca? Vì sao nghèo khó, sầu khổ,
khóc than, bị oán ghét, bị sỉ
vả mà lại là có phúc? Một cuộc cách mạng về bậc thang giá trị hay là những
thách thức với quan niệm của người đời xưa nay?
Không
sợ sai lầm để khẳng định rằng sự khổ hay cái nghèo tự chúng không phải là mối
phúc. Nhưng chính người nghèo, người đau khổ là những đối tượng được chúc phúc.
Họ được chúc phúc vì họ đang còn biết mong chờ, biết hy vọng một điều gì đó tốt
lành hơn đến từ trên cao. Có thể nói rằng họ đã như vô phương tự cứu mình và cũng chẳng còn có thể
cậy dựa vào các nguồn lực ở dưới trần gian này. Và khi Đấng cứu độ đến thi ân
giáng phúc, thì họ là những người biết mở rộng tâm hồn để sẵn
sàng đón nhận.
Chúng
ta có thể hiểu điều này khi Chúa Giêsu sau khi chúc phúc cho những người nghèo,
người bất hạnh, khốn khổ, thì Người đã báo họa những người bây giờ đang giàu
có, vui cười, sung sướng, đang được mọi người ca tụng. Cái khốn của họ là ở
thái độ tự thỏa mãn trong tình trạng đủ đầy sự may lành trần gian hiện có. Cái
khốn của họ còn thể hiện nơi việc họ đặt niềm tin cậy vào những thiện hảo chóng
qua đời này, vào quyền lực của thế gian này, khi cho rằng chúng chính là hạnh
phúc thật, là nguồn bảo đảm hạnh phúc thật. Ngôn sứ Giêrêmia đã thẳng
thừng: “Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức
phàm nhân là nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Người đó sẽ như bụi cây
trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ…”(Gr 17,5-6).
Đã
là hạnh phúc thật thì phải mãi mãi thường tồn. Những thực tại tốt đẹp ở trần
gian này như của cải, chức quyền, bổng lộc…dù quý giá đến mấy thì cũng chỉ là
những kho tàng “có thể bị ten sét, bị mối mọt đục khoét, bị mất trộm, mất
cướp”(x.Mt 6,19-21). Cái hữu hạn thì không thể đem lại hạnh phúc đích thật. Chỉ
có Thiên Chúa, Đấng là nguồn mọi thiện hảo, là Đấng vô thủy vô chung, không hề
đổi thay, mới là nguồn của hạnh phúc thật.
Bỏ
hình để bắt bóng là một trong những chước cám dỗ muôn đời với con người, nhất
là với những người vốn có chút của tiền, danh vọng hay quyền lực trong tay. Có
thể nói nhiều luật sĩ, biệt phái, thượng tế thời Chúa Giêsu đã rơi vào chước
cám dỗ này. Họ tự hào về lòng đạo đức qua việc giữ luật tỉ mỉ cách bên ngoài
của mình. Họ tự cao về sự hiểu biết, về vị thế của mình trước mặt đám đông dân
chúng. Họ tự mãn về của cải vật chất và chức quyền đang có trong tay. Vì thế khi Chúa Cứu Thế đến thì họ chối
từ Đấng là nguồn của hạnh phúc thật.
Hạnh
phúc thật sẽ đến với những ai biết đặt niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Giêrêmia
khẳng định: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ
nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối
trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm
hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái” (Gr 17,7-8).
Như
thế khi chúc phúc cho người nghèo, người khốn khổ, bất hạnh…Chúa Giêsu xác nhận
rằng họ đã biết đặt niềm tin cậy đúng địa chỉ, đó là vào chính Người. “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì
hơn tin cậy ở người trần gian…”(Tv 118,8). Khi đặt niềm tin cậy vào một ai đó
thì chúng ta hoàn toàn giao phó cuộc đời của mình, tương lai của mình, số phận
đời đời của mình cho người ấy. Động thái giao phó đời mình được biểu hiện bằng
việc đi theo bước chân người mình tin cậy và sống theo lời người ấy chỉ dạy.
Đấng
mà chúng ta tự nguyện đặt niềm tin cậy, tức là gắn bó và sống theo lời Người
chỉ dạy đó là Giêsu Kitô. Chúa Kitô không chỉ là người có quyền năng trong lời
nói và hành động mà Người còn bảy tỏ uy quyền tối thượng của Người bằng việc
chiến thắng sự chết. Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh là nền tảng để chúng ta đặt niềm
tin cậy vào Người. Thánh Phaolô khẳng
định: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền,
và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em…Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức
Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi
người” (1Cr 15,17-19).
Đã
là người thì ai cũng mong muốn và luôn kiếm tìm hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn có
nhiều người lầm tưởng tình trạng hạnh phúc là khi có đủ đầy tiện nghi vật chất,
chức quyền, danh vọng hay được thỏa mãn một số nhu cầu nào đó. Cái ảo tưởng này
sẽ tan vỡ, khi họ đối diện với những biến cố không may trong cuộc đời mà ít ai
tránh được và nhất là khi đối diện với cánh cửa sự chết. Hạnh phúc đích thật của con người là
tình trạng được hiệp thông với Đấng Tạo Thành như Chúa Giêsu diễn tả là
“được Thiên Chúa xót thương, an ủi, được nhìn thấy Thiên Chúa...” Có thể nói đây là cảm nghiệm của
các thánh nhân khi cận kề với giờ sinh ly tử biệt mà dân gian quen gọi là “sống
thánh – chết lành”.
Không quá khó để đồng thuận với nhau rằng sắc đẹp không qua khỏi làn da,
vinh hoa phú quý không theo chúng ta đi vào nấm mộ lạnh. Tuy nhiên
biết sống tự do với chúng để hướng tìm hạnh phúc vĩnh tồn thì thật không mấy dễ
dàng. Ứớc gì chúng
ta biết xác tín đâu
là hạnh phúc thật để rồi biết đặt niềm tin cậy đúng địa chỉ. Nếu
đêm nay tôi giã từ thế gian này thì tôi sẽ đi về đâu?
Lm. Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột