(Chúa Nhật XXIX TN B)
Hai anh em nhà
Giêbêđê đã to gan đến xin Chúa Giêsu cho xí phần tả hữu khi Chúa được vinh
quang, theo mộng tưởng của họ là Chúa sẽ làm vua. Không riêng gì hai vị nhà
Giêbêđê vốn được đặt biệt danh là “con của sấm sét” (hay thiên lôi con) mà cả
mười vị còn lại đã chưng hửng trước lời của thầy Giêsu: “Chén Thầy sắp uống,
anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi
bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn
bị cho ai thì kẻ ấy mới được”(Mc 10,39-40).
Cái lầm căn bản của cả
nhóm đó là mong sẽ được có chức vị cao trọng ngoài xã hội, và dĩ nhiên sẽ được
hưởng vinh hoa phú quý khi đi theo Thầy Giêsu. Vị tôn sư người Nagiarét đủ đầy
quyền năng trong lời nói lẫn hành động hẳn phải là Đấng Thiên Sai, và chắc chắn
Người sẽ giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ ngoại bang và sẽ được phong làm
vua. Ngay cả trước khi Chúa về trời thì các ngài cũng còn hỏi: “Thưa Thầy, có
phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” (Cvtđ 1,6). Các vị
lầm thì cũng dễ hiểu vì chưa được nghe lời khẳng định của Thầy trước mặt
Philatô rằng Người là vua nhưng nước Người không thuộc về thế gian này (x.Ga
18,33-38).
Nơi con người, song
hành với tính xã hội thì có đó bản năng thống trị. Ở giữa một tập thể, người ta
có khuynh hướng tìm cách làm đầu kẻ khác. Dẫu sao đi nữa, làm đầu con tôm cũng
hơn là làm đuôi con rồng. Dù lớn hay bé, khi đã được làm đầu thì không chỉ sẽ
được kính trọng mà còn được cung phụng. Vì thế, chúng ta không mấy ngạc nhiên
khi thấy đây là một chủ đề thường xuyên trở thành nguyên cớ tranh luận giữa tập
thể nhóm Mười Hai.
“Ai muốn làm lớn giữa
anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy
tớ mọi người” (Mc 10,44). Lời khẳng định của Chúa Giêsu là một mệnh lệnh. Thế
nhưng, thực tế minh chứng cho thấy chúng ta vẫn còn đặt để mệnh lệnh ấy trên giấy
cách nào đó. Không riêng gì người theo Chúa, quý vị nắm trọng trách ngoài xã hội
cũng khẳng định rằng chính quyền là đầy tớ nhân dân. Thế mà chuyện đầy tớ ăn
trên ngồi trước, còn các ông chủ thì khép nép tìm các hạt cơm thừa; đầy tớ thì
chễm chệ ghế salon nệm dày, sở hữu nhà cao cửa rộng còn ông chủ lại vất vưởng
trong các căn chòi ọp ẹp…đã trở thành “chuyện tử tế” của một thời qua các thước
phim của đạo diễn Trần Văn Thủy và hình như là của nhiều thời, nhiều nơi.
Có thể có nhiều lý do
để biện minh về việc các ngài đầy tớ sở hữu cũng như sử dụng các phương tiện
sang trọng. Các vị ấy cần có phương tiện thích ứng để làm đầy tớ tốt hơn, hữu
hiệu hơn. Các vị ấy không chỉ cần có tác phong tương xứng, mà còn cần có những
cái bên ngoài như y phục, đồ dùng, phương tiện đi lại…cách nào đó cho phù hợp với
vai vế hay chức vụ đảm nhận mà thôi (noblesse oblige). Đây có thể là lời giải
thích khá hữu lý và hợp tình. Thế thì đâu là dấu chỉ một người làm đầu đang thực
sự làm đầy tớ?
Chúa Giêsu đã cho
chúng ta một dấu chỉ bằng chính cuộc sống, cung cách hành động của Người: “Con
Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng
sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Có thể nói việc hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc cho muôn người là bằng chứng của việc làm đầy tớ. Tác giả thư Do
Thái triển khai việc làm đầy tớ qua hình ảnh vị Thượng Tế biết “cảm thương” nỗi
yếu hèn của nhân loại (x.Dt 4,13). Ngôn sứ Isaia lại tiên báo việc làm đầy tớ bằng
hình ảnh người tôi tớ trung thành chịu đau khổ để gánh lấy hậu quả tội lỗi con
người (x.Is 53,10-11).
Số người được làm đầu
con rồng trong Giáo hội hay ngoài xã hội quả là không nhiều, nhưng số người làm
đầu con tôm, tôm to, tôm vừa, tôm bé hay các loại tép thì đếm không xuể. Có một
vài người thuộc quyền của chúng ta, dưới quyền của chúng ta, trong trách vụ của
chúng ta thì chúng ta đang được đặt làm đầu. Đó là đàn chiên chúng ta đang chăn
dắt, đó là con cái mà ta đã sinh thành, đó là nhóm học sinh ta đang dạy dỗ, đó
là những người cô thân, bé phận ngoài xã hội hay trong Giáo hội, đó là những
người yếu đuối, tội lỗi đang cần chúng ta nâng đỡ, dìu dắt, chỉ lối, dẫn đường…Như
thế, có thể nói hầu hết chúng ta đã được đặt làm đầu. Đã làm đầu thì phải làm đầy
tớ.
Để thực sự làm đầy tớ,
tiên vàn cần phải có sự đồng cảm, đồng thân, chung phận một cách nào đó. Chúa
Kitô đã nêu gương cho chúng ta khi “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất
quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh
quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế…”
(Pl 2,6-11).
Xã hội có ngày càng
công bằng, văn minh, thịnh vượng hay không, Giáo hội có ngày càng tinh tuyền,
thánh thiện hay không, chắc hẳn phụ thuộc rất nhiều vào việc những người đứng đầu
có thực sự sống tôn chỉ “làm đầy tớ nhân dân”, “làm tôi tớ của đàn chiên” hay
không. Mong sao tôn chỉ ấy không dừng lại ở khẩu hiệu hay ở các bài phát biểu
hùng hồn, nhưng được hiện thực hóa bằng việc làm và thái độ sống của những người
làm đầu. Ngoài việc các đầy tớ phải hiến dâng mạng sống vì chủ, thì có thể nói
một trong những tiêu chí để thẩm định các vai vế chủ - tớ có chính hiệu không,
thì hãy xem các ông chủ tức là người dân, các con chiên, có được phép và được
quyền mạnh dạn mở miệng nói lên suy nghĩ, nhận định của mình hay trình bày các
nhu cầu chính đáng của mình trước các vị “đầy tớ” hay không, và dĩ nhiên không
thể thiếu sự chân thành lắng nghe của các vị này.
Lm Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.