(Chúa Nhật I Mùa Vọng C)
Một năm Phụng vụ mới lại về. Tôi đã từng
ví ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng như là ngày Tết của đức tin. Tín hữu Công giáo
Việt Nam đã quen với việc hái lộc Lời Chúa dịp đầu xuân dân tộc. Có thể nói
rằng các bài trích đọc Lời Chúa trong Chúa Nhật I Mùa Vọng không phải là lộc
hái mà chính là lộc ban cho đoàn con cái Chúa Công giáo. Xin được tuần tự mở
lộc để không chỉ xem “Thánh phán” mà nhất là còn để thực thi “Thiên Ý”.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia (Gr
33,14-16): “Sấm ngôn của Đức Chúa: Này sẽ đến những ngày Ta sẽ thực hiện điều
tốt lành Ta đã phán về nhà Israel và về Giuđa…” (33,14). Điều tốt lành mà Thiên
Chúa hứa ban đó là sẽ cho mọc lên một Đấng Công Chính. Đấng ấy sẽ giải cứu dân
và cho dân được an cư lạc nghiệp bằng các chủ trương, chính sách, luật lệ đầy
chính trực và công minh.
Đây là một tin vui, một sứ điệp tràn trề
hy vọng. Thế nhưng sứ điệp ấy đã ứng nghiệm cách đây hơn hai ngàn năm nơi Đức
Giêsu Kitô. Vậy còn gì để mong, còn gì để chờ? Xin thưa vẫn còn. Chúa Kitô đã
từng hứa rằng “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Đấng
Công Chính mãi ở cùng nhân loại chúng ta cách huyền nhiệm nơi thánh Phaolô,
người đã từng khẳng định: “tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà Chúa Kitô
đang sống trong tôi” (Gl 2,20). Xin đừng quên, mang danh Kitô hữu thì phải có
trách vụ làm cho Đức Kitô hiện diện nơi con người và cuộc sống của mình, nghĩa
là hãy làm cho mình, cuộc sống của mình trở thành sứ điệp của niềm hy vọng.
Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu
Thêxalônica: hãy bền tâm vững chí trong sự thánh thiện, tấn tới nhiều hơn nữa
trong việc yêu thương nhau hầu xứng đáng đón chờ Đức Kitô lại đến trong vinh
quang. Ngày Chúa Kitô tái lâm là ngày tận thế thì không một ai có thể biết, tuy
nhiên cái ngày mỗi người chúng ta ra khỏi trần gian này thì có thể lường đoán
cách nào đó vì nó có giới hạn. Vấn đề đặt ra là thái độ của chúng ta khi đón
Chúa đến. Và thái độ ấy tùy thuộc vào niềm tin của chúng ta.
Bài trích Tin mừng thánh Luca Chúa Nhật
này tường thuật việc Chúa lại đến để cứu độ chúng ta, ban hạnh phúc vĩnh cửu
cho chúng ta. Chúa Kitô khẳng định sự thật này: “Khi những biến cố ấy (những
điềm lạ của thiên nhiên) bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu
lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21, 28). Chúa đến để ban ân phúc thì
chúng ta phải hân hoan vui mừng. Tuy nhiên cần phải tỉnh thức, canh chừng để
khỏi vuột mất ân phúc Chúa ban tặng. Sứ điệp Chúa Kitô muốn nhắn gửi chúng ta
là hãy “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”, đừng để “ lòng mình ra nặng nề vì chè
chén say sưa, lo lắng sự đời” và “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Qua các
mệnh lệnh của Chúa Kitô trên đây chúng ta có thể xếp thành hai chuỗi động thái
hữu quan như sau:
1.Đứng thẳng: đây là động thái dứt mình khỏi hố sâu
tội lỗi, hay những đam mê bất chính mà cụm từ “chè chén say sưa” minh họa. Để
có thể đứng thẳng lên, nghĩa là ra khỏi tình trạng tội lỗi thì tiên vàn phải
biết mình, một kiểu biết theo ngôn ngữ triết học là phản tỉnh và ngôn ngữ đạo
đức là tỉnh thức. Đức giáo hoàng Phaolô VI đã từng nhận xét rằng cái hiểm họa
của con người thời đại hôm nay không phải là phạm nhiều thứ tội mà là không còn
ý thức về sự tội. Không ý thức việc mình vấp té thì sẽ không bao giờ có chuyện
chỗi dậy. Không biết mình ngã quỵ thì không bao giờ có chuyện đứng lên.
2.Ngẩng đầu lên: Đây là động thái hướng thượng, vươn
mình lên tới những giá trị cao cả hơn trong nièm hy vọng. Thiên Chúa dựng nên
mọi sự ở trần gian này đều là tốt đẹp (x.St 1). Tuy nhiên thần dữ đã ma mãnh sử
dụng những thiện hảo giới hạn, chóng qua để kìm giữ con người không vuơn lên
đến với nguồn của mọi thiện hảo. Là người, chúng ta phải chu toàn những sự ở
đời này, nhưng đừng để chúng trói buộc chúng ta không cho chúng ta hướng
thượng, bay lên. Chúa Kitô đã từng lập luận kiểu so sánh mạng sống với của ăn,
thân thể với áo mặc, để dạy bảo chúng ta phải biết kiếm tìm thiện hảo cao hơn
và cao nhất là Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người (x.Mt 6,25-34). Và
Người đã cảnh tỉnh rằng nhiều khi chúng ta đã để cho cái việc “lo lắng sự đời”
trở nên nguyên cớ khiến chúng ta đánh mất vĩnh phúc.
Để có thể thoát khỏi những ràng buộc của
những thiện hảo hữu hạn thì không gì hơn là phải biết ngẩng đầu lên. Cầu nguyện
chính là cách thế ngẩng đầu lên, chiêm ngắm, gặp gỡ Đấng là nguồn mọi thiện
hảo. Gặp được Đấng ban ơn lành thì chúng ta sẽ dễ dàng tự do với các ơn lành.
Tiếp xúc với nguồn hạnh phúc đích thật, vĩnh tồn, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng
tự do với những thiện hảo hữu hạn và chóng qua.
Sứ điệp đầu năm đã tuyên ban hay nói như
anh em lương dân là quẻ đã mở: một sứ điệp tràn trề hy vọng. Không phải ngồi
chờ quẻ ứng, Kitô hữu chúng ta đón nhận sứ điệp là phải sống, phải gắng công,
nỗ lực làm cho sứ điệp thành hiện thực. Đó là đứng dậy ra khỏi tình trạng tội
lỗi, ngẩng đầu lên trong sự hướng thượng, vươn tới những giá trị cao cả, để trở
nên một dấu chỉ hy vọng cho tha nhân bằng tình yêu trong sự công mình chính
trực hay nói như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI là bằng “Bác Ái trong Chân Lý”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê
Thuột