Trong
Tuần Thánh, một trong những chuyện xem ra khá vất
vả cho những người có trách nhiệm phục vụ các Lễ nghi Phụng vụ và cả bà con tín
hữu tham dự đó là “hát và nghe bài Thương Khó”. Người hát mà vất vả một thì cộng đoàn
lắng nghe vất vả mười nếu cung điệu và ca từ cất lên không xuôi chảy.
Chắc hẳn anh chị em bà
con lương dân, khác đạo sẽ thấy lạ tai với hạn từ “thương khó”,
một hạn từ không mấy phổ thông với người ngoài Kitô giáo. Lần giở các trang tự điển tiếng Việt, tôi không tìm
thấy hạn từ này. Thế nhưng, hầu như Kitô hữu Công giáo nào khi nghe đến
cuộc thương khó, cũng hiểu ngay đó là cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Hạn từ “cuộc thương
khó” được dịch bởi từ La ngữ “Passio”, mà nguyên nghĩa là chịu đau khổ. Anh ngữ
và Pháp ngữ đều dịch là “Passion”, cũng một nội hàm. Không hiểu vì sao khởi đi
từ nghĩa gốc là “chịu đau khổ” thì từ Passion theo thời gian, có lẽ bắt đầu từ
thế kỷ XII, lại có thêm nghĩa là dục vọng, một dục vọng mãnh liệt vượt mức bình
thường, thành sự đam mê, thành “yêu say đắm”. Có mối tương quan gì chăng giữa
các nghĩa của từ ngữ này bản thân không được rõ nhưng cũng xin mạo muội chia sẻ
đôi tâm tình về cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, nhân sự gợi ý của hai ngữ nghĩa
ấy. Chúa Giêsu chịu khổ nạn vì con người đam mê, yêu say đắm bản thân cách vị kỷ. Và vì đam mê, yêu say đắm con người cách hoàn toàn vị tha nên Chúa Giêsu chịu khổ nạn.
1.Chúa Giêsu chịu khổ
nạn vì con người đam mê, yêu say đắm bản
thân. Vấn đề là ở đối tượng của sự đam mê hay yêu say đắm. Con
người đã sa chước cám dỗ mà hướng chiều sự say mê vào chính bản
thân mình. Biết sự lành sự dữ là một ước muốn chính đáng và hợp lý với loài có
trí khôn. Tuy nhiên khi lấy bản thân mình, lấy lợi ích của mình để làm thước đo
lành dữ thì quả là một sai lầm to lớn. Vì say đắm chính mình nên con người đã
đặt danh dự, chức phận, lợi ích của mình lên hàng trên hết. Những gì có lợi cho
tôi, làm cho tôi vinh dự, giúp tôi thăng tiến quyền chức đã trở thành điều lành
theo quan điểm của tôi. Và như thế sự lành dữ không còn mang tính khách quan,
nghĩa là do Thiên Chúa đặt định.
Một
trong những nguyên nhân gây ra cuộc khổ nạn của chúa
Giêsu đó là tham vọng quyền bính của
nhóm Mười Hai mà đặc biệt là của tông đồ Giuđa. Sự thường, đi liền sau quyền
bính chính là lợi lộc. Ngay
chính đêm Tiệc ly các vị vẫn còn tranh luận nhau xem ai là người sẽ đứng đầu
trong tập thể (x.Lc 22,24-27). “Này là mình Thầy, hiến tế vì anh em...Chén này
là giao ước mới, lập bằng máu, máu đổ ra vì anh em.” (Lc 22,19 -20). Ngoài ra chúng ta cũng cần kể đến tham vọng quyền bính của
những người lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ. Tổng trấn Philatô đã biết rõ:
“chỉ vì ganh tị mà họ nộp Người” (Mt 27,18).
Khi say đắm “quy ngã”, nghĩa là hướng về mình thì sẽ gây ra những điều tồi tệ cho tha nhân và cho cả bản thân. Quá yêu
mình thì người ta sẽ dễ coi thường tha nhân. Quá xem trọng lợi ích của mình thì
người ta cũng dễ bị cám dỗ tìm cách hạn chế hoặc xâm
phạm lợi ích của kẻ khác. Để bảo vệ quyền chức của mình người ta cũng dễ sẵn
sàng hạ bệ kẻ khác bằng mọi cách thế, kể cả thủ đoạn.
2. Vì yêu say đắm con
người nên Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn. Tác giả Thánh Vịnh mời gọi chúng ta ngẫm suy:
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người
là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con
người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều
thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới
chân” (Tv 8,4-7). Ngoài câu trả lời: vì “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4, 8),
thì chúng ta không thể trả lời cách đầy đủ cho câu hỏi tại sao Thiên Chúa yêu
con người đến thế, nhưng chúng ta lại biết rõ “cái thế này”: “Thiên Chúa yêu
thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chúng ta còn thấy sự đắm say này qua
việc Con Thiên Chúa làm người đã tự nhận làm con của loài người. Đó là Đấng mà
xưa ngôn sứ Đaniel qua thị kiến đã thấy “ngự giá mây trời mà đến” (Đn
7,13). Vào trần gian, một
mục đích của Đấng làm “con của loài
người” là “không phải để được người ta phục vụ nhưng để phục vụ và hiến
dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Tình yêu thì không biên
giới. Đã yêu thì không chấp nhận sự nửa vời. Và có thể nói say đắm là điểm tới
của yêu thương. Đã đắm say thì có sự khổ nạn. Vấn đề đặt ra là hướng của sự đắm
say là bản thân hay là tha nhân. Khi say đắm bản thân cách vị kỷ thì ta sẽ gây đau khổ cho kẻ khác và ta sẽ huỷ hoại bản thân
mình. Ngược lại khi đắm say tha nhân thì ta sẽ sẵn sàng đón nhận khổ đau để tha nhân được sống, được sống dồi dào và rồi phần phúc của
ta sẽ được bảo đảm.
Người ta thường gọi các
thánh là những người “điên”. Có lẽ chữ “điên” hơi mang dáng vẻ hàm hồ và dễ bị
ngộ nhận. Thiết nghĩ nên gọi các Ngài là những vị yêu Chúa, yêu tha nhân cách
say đắm. Như thế ngoài những vị đã được Hội Thánh tuyên phong thì đã và đang có
đó nhiều vị thánh không tên, những người đang yêu đồng loại cách đắm say. Họ
đang dõi bước theo chân Chúa Giêsu, Đấng đã từng phán “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Với những vị đó, theo
cách nói của thánh Âugustinnô, thì “bài thương khó” dù rằng khó và rất khó
nhưng vẫn dễ thương, vì đã được thương rồi.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột