(Chúa Nhật XXIV TN B)
Vì chúng ta, Chúa Kitô đã chịu khổ hình thập giá. Chúa
đón nhận thập giá là để nhân loại chúng ta được thứ tha tội lỗi, được giải hòa
với Chúa Cha. Nếu Chúa Kitô vác thập giá là để nhân loại chúng ta được hạnh
phúc, vậy thì cớ sao Người lại khẳng định rằng ai muốn theo Người thì phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo? (x.Mc 8,34). Vác thập giá là chấp
nhận hy sinh, bỏ mình, chấp nhận cả những bất công, nhục hình. Nhiều người
Macxit cũng như một vài triết gia thế kỷ ánh sáng đã vin vào điều này để kết án
Kitô giáo là một loại thuốc phiện ru ngủ đám đông dân cùng khổ cam chịu cảnh
bất công đàn áp với niềm hy vọng sẽ được hưởng phần phúc sau này và thế là đã
tạo cớ cho bất công ngự trị, tạo dịp cho kẻ thống trị bốc lột, đàn áp dân
nghèo.
Trước hết cần khẳng định rằng khi mời gọi chúng ta,
mời gọi dân chúng hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo, thì Chúa Giêsu không hề
và không bao giờ muốn chúng ta cúi mình cam chịu cảnh khổ, chịu cảnh bất công
cách tiêu cực, làm cớ cho những người bóc lột những kẻ gian ác lợi dụng để vinh
thân phì da và ngụp lặn trong tội ác của họ. Việc tìm sự sung sướng hay hạnh
phúc trong chính sự đau khổ là điều lệch lạc mà ngày nay người ta gọi đó là một
dạng tâm bệnh, bệnh khổ dâm. Một điều chắc chắn không kém: nếu là người cha
thực sự thì không bao giờ muốn con cái phải khổ đau. Chúa Giêsu đã từng nói
rằng dù chỉ là người cha trần thế với nhiều khiếm khuyết, thế mà sự thường khi
con cái xin bánh thì chẳng ai lại ném cho chúng hòn đá. Thiên Chúa là người Cha
trên mọi người cha, là Đấng trọn hảo nên Người chỉ muốn và làm điều tốt lành
cho con cái (x.Lc 11,9-13; 12,32).
“Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Đây là tình
yêu hướng tha từ trong bản thể của cộng đoàn Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa đã
thông chia tình yêu này cho các loài thụ tạo, đặc biệt cho loài người. Rất
nhiều triết gia đã đồng thuận về một ý nghĩa của sự hiện hữu là “hiện hữu cho”
nơi các loài. Chẳng hạn đất đai khoáng sản có ra là cho thảo mộc cỏ cây; cỏ cây
thảo mộc có ra là cho động vật… Yêu thương đích thực thì không sống cho chính
mình mà sống cho ai đó và vì ai đó. Chính khi hướng đến tha thể là lúc ta mới
thực sự là mình. Chúa Cha thực sự là mình trong tương quan với Chúa Con, trao
ban tất cả cho Chúa Con. Chúa Con thực sự là mình khi luôn hướng về Chúa Cha,
tìm kiếm và thực hiện ý Chúa Cha, trao dâng tất cả cho Chúa Cha. Chúa Thánh
Thần chỉ thực sự là Tình Yêu Ngôi Vị giữa Chúa Cha và Chúa Con khi luôn tìm
vinh danh hai Ngôi cực trọng ấy.
Sống trong tương quan liên vị và ra khỏi chính mình là
động thái từ bỏ mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh khi khẳng định: “Ai muốn cứu mạng
sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ
cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35). Như thế thập giá hay những hy sinh, từ bỏ
không phải là sự khổ đau mà chúng ta đành phải trả giá theo nghĩa tiêu cực
nhưng chính là điều kiện mà chúng ta phải vượt qua trong tiến trình sống yêu
thương, tiến trình thể hiện bản thân mình, vốn là hình ảnh và là họa ảnh của
Thiên Chúa Tình Yêu.
Hình ảnh con nhộng lột xác để hóa thành bướm, hình ảnh
con rắn lột vỏ để lớn lên vẫn thường được nhiều người gợi lên để minh họa cho ý
tưởng này. Mọi so sánh dù cố nhắm làm rõ một khái niệm nào đó, nhưng ít nhiều
còn khập khiễng. Lột xác để thành bướm hay lột vỏ để lớn lên thì vẫn có cái gì
đó vì chính mình. Trong khi đó chuyện vác thập giá là vì tha nhân. Chúa Giêsu
vác thập giá là vì chúng ta. Người chịu khổ hình là để chúng ta được cứu độ,
được tự do trong tình con với Cha trên trời. Người tự nguyện nên nghèo khó là
để chúng ta nên sang giàu. Và khi sống vì chúng ta, thì Người thể hiện chính
Người là Giêsu, Đấng Cứu Độ, là Kitô, Đấng được Thiên Chúa xức dầu, loan báo
Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, giải thoát kẻ
bị giam cầm, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng (x.Lc 4,18-19).
“Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết”
(Gc 2, 17). Một trong những hành động để làm sống đức tin theo thánh Giacôbê
tông đồ chỉ dạy đó là yêu thương tha nhân cách cụ thể và toàn diện, cả linh hồn
lẫn thể xác. Để sống yêu thương thì chuyện vác thập giá là chuyện đương nhiên
phải có. Tuy nhiên cần ý thức rằng chúng ta vác thập giá là vì tha nhân, nghĩa
là để cho tha nhân được hạnh phúc, cho người nghèo khỏi cảnh khổ, cho người bị
áp bức được tự do, cho người tội lỗi biết sám hối ăn năn, cho người gian ác
biết quay gót trở về… Hiểu được điều này thì hy vọng chúng ta sẽ biết cách thế
vác thập giá như thế nào để thực sự là theo Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là
làm cớ cho sự dữ thống trị, làm cớ cho kẻ gian ác thích chí, cười khì.
Nhiều chí sĩ Do Thái thời Chúa Giêsu đã sẵn sàng chấp
nhận án hình thập giá vì một nền độc lập tự do cho dân tộc. Vì sự tự do đích
thực để con người có thể đến với Đấng Toàn Năng, Người Cha nhân ái như là những
người con thì Chúa Giêsu chấp nhận trả giá bằng khổ hình thập tự. Sự tự do
không bao giờ là miễn phí cả (freedom never free). Cái giá của sự tự do không
hề nhỏ. Trái lại nếu ta cứ mãi cam chịu cảnh đời nô lệ hoặc nô lệ hóa tha nhân
cách này thể khác, kể những cách thế sống đức tin kiểu vụ luật, thảy đều là
trọng tội đáng trách, có khi là đáng lên án vậy.
Lm Giuse Nguyễn văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.