ĐỪNG THÊM THẮT VÀ CŨNG ĐỪNG NHẬP NHẰNG
(Chúa Nhật
XXII TN B)
Anh em đừng
thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những
mệnh lệnh của Đức Chúa Chúa” (Đnl 4,2). Trong Cựu Ước, người ta đếm được có
những 248 điều truyền và 365 điều cấm, một pho luật xem ra khá đồ sộ nhưng đâu
thấm gì so với các luật lệ của con nguời trong các xã hội dân sự hiện nay trên
thế giới và với cả luật Giáo Hội Công Giáo (Bộ Giáo Luật chung năm 1983 của
Giáo Hội Công Giáo gồm 1752 điều khoản). Thế mà đã có ngài tiến sĩ luật cảm
thấy oải trước khối lề luật ấy, nên đã hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy trong
sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”. Và Chúa Giêsu đã trả lời
cách long trọng rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết
lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và
điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải
yêu mến người thân cận như chính mình ngươi. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn
sứ đều tùy thuộc vào hai giới răn ấy” (Mt 22,36-40).
Tất cả ba Tin
Mừng Nhất Lãm đều tường thuật dữ kiện này và Tin Mừng Maccô và Luca lại thêm
kết luận rằng người ta đã “tâm phục, khẩu phục” trước câu trả lời của Chúa
Giêsu (x.Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28). Như thế, chắc hẳn đoàn dân
Chúa xưa ít nhiều cũng nhận thức được điều này. Thế mà chước cám dỗ muốn thêm
bớt vẫn có đó khiến cho Môsê đã cảnh báo dân, đúng hơn là cảnh báo những người
lãnh đạo, vốn là những người thường có quyền ra lề luật. Ở đây, xin được đề cập
đến chước cám dỗ thêm thắt luật lệ và nhập nhằng, kiểu đánh lận con đen trong
việc thực thi lề luật.
1.Cám dỗ
thêm thắt luật lệ: Theo nhãn quan của thần học luân lý, xét về nguồn gốc của lề
luật, thì có luật của Thiên Chúa (thiên luật), và luật của con người (nhân
luật). Dù rằng luật của Thiên Chúa chỉ có hai luật chính là mến Chúa và yêu
người, nhưng để triển khai và áp dụng hai lề luật ấy theo từng hoàn cảnh cụ
thể, với những đối tượng cụ thể thì cần có những khoản luật thích ứng. Tuy
nhiên, những người làm luật rất có thể bị cám dỗ thêm thắt nhiều khoản luật đi
lệch trọng tâm và hướng nhắm của hai giới răn chính ở trên. Đã là luật của
Thiên Chúa thì chỉ có mình Thiên Chúa mới có quyền ra luật. Khi chúng ta thêm
thắt nhiều luật lệ đi lệch với ý Chúa hoặc sai trọng tâm mà gọi đó là luật của
Thiên Chúa thì vô tình chúng ta tự đặt mình như Thiên Chúa. Các sứ ngôn đã từng
nhiều lần nói thay Thiên Chúa: Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn hy lễ; Ta
chán ngấy mỡ dê bò các ngươi dâng tiến, hãy xé lòng chứ đừng xé áo các ngươi…
(x.Mt 12,7; Ge 2,13).
2.Cám dỗ
làm nhập nhằng kiểu đánh lận con đen: Luật lệ của con người thì rất cần được bổ
túc hoặc thêm bớt cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Một trong những mục
đích của lề luật là nhằm phục vụ ích chung, gìn giữ sự công bằng và trật tự
trong đời sống xã hội, đặc biệt bảo vệ kẻ cô thế, kém phận khỏi cảnh “cá lớn
nuốt cá bé, mạnh được-yếu thua”. Xã hội càng phát triển thì các mối quan hệ
giữa người với người, giữa cá nhân với tập thể, giữa tập thể với tập thể ngày
càng phong phú và đa dạng, do đó cần có thêm nhiều luật lệ để gìn giữ các mối
quan hệ ấy trong sự bình đẳng và hài hòa. Hình thái xã hội đã thay đổi thì các
luật lệ cũng phải được đổi thay. Chính vì thế mà luật lệ không ngừng được chỉnh
sửa, thậm chí phải thay đổi. Việc có thể đổi thay cho ta thấy luật con người
mang tính bất cập và bất toàn. Nhiều chuyên gia về ngành Luật đã nói rằng một
trong những tính chất của luật là “tính bất công”. Với lối nói “ngoa ngữ”, họ
chỉ muốn nhấn mạnh đến sự bất cập của lề luật con người. Luật của con người không
thể và không bao giờ có thể đáp ứng hết mọi tình huống, hoàn cảnh của con người
và xã hội.
Khi hiểu được
điều này, ắt hẳn chúng ta sẽ tránh được thái độ thượng tôn và tuyệt đối hóa lề
luật mà trả nó về lại vị trí của nó là một trong những phương tiện để phục vụ
con người chứ không phải con người có ra vì lề luật (x.Mc 2,27). Sự thường, lề
luật được lập nên do những người đang nắm quyền lực trong các thể chế, tổ chức
xã hội lẫn tôn giáo. Và người làm luật khó tránh được chước cám dỗ làm luật có
lợi cho mình. Khi thượng tôn lề luật, biến lề luật do mình làm ra trở thành
thiên ý thì vô tình hay hữu ý, lợi ích của người làm luật được bảo vệ và hợp
pháp hóa, cho dù nhiều khi các lợi ích ấy là bất chính. Đây là trường hợp mà
Chúa Giêsu đã cực lực phê phán khi nói rằng “các ông đã gạn lọc con muỗi để
nuốt cả con lạc đà”(Mt 23,24).
Trở lại với
nguồn lề luật của Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta tin nhận rằng luật Chúa thì
bất biến và có tính bó buộc tuyệt đối. Tuy nhiên tính bó buộc tuyệt đối và bất
biến này chủ yếu ở hai luật chính là tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi
sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự nghĩa là nhìn nhận những gì mình đang là, đang có đều do bởi Thiên
Chúa trao ban và mình chỉ có thể sống, tồn tại, phát triển trong hạnh phúc viên
mãn khi gắn bó với Thiên Chúa và thực thi huấn lệnh của Người. Chúa Kitô đã
minh nhiên phán bảo: “Anh em hãy yêu thuơng nhau như Thầy đã yêu thương anh
em”. Chính khi chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa Kitô dạy là chúng đang
mến yêu Thiên Chúa (x.Ga 15,12).
Yêu thương cũng
có nhiều đường, nhiều cách. Với kiểu, với cách nào đi nữa, khi sống yêu thương,
phải đặt nền tảng trên đức công bình và đức ái. Xin được muợn lời của Đức Khổng
Tử và lời của sách Tobia để giữ đức công bình: Đừng làm cho tha nhân những gì mình
không muốn tha nhân làm cho mình (x.Tb 4,16). Và xin được nhắc lại lời của Chúa
Giêsu để sống đức ái: Tất cả lề luật và lời ngôn sứ đều tóm ở điều này: Hãy làm
cho tha nhân những gì mà anh em muốn tha nhân làm cho mình (x.Mt 7,12; Lc
6,31).
Lm.Giuse
Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.
Tác giả:
Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa BMT
|