Tình yêu, hai tiếng thân
quen mà rất khó diễn đạt. Chuyện cũng thường tình vì nhiều thi nhân đã từng hỏi:
đố ai biết chữ tình là chữ chi chi? Mùa chay là mùa đặc biệt mời gọi đoàn tín
hữu hoán cải ăn năn. Ăn năn hoán cải, không nguyên chỉ vì thấy sự xấu xa của
kiếp tội đòi nhưng trên hết là vì cảm nhận mối tình bao la mà Thiên Chúa dành
cho chúng ta. Thấy sự xấu xa và bi đát của thân phận tội lỗi, để rồi quay bước
trở về là điều chính đáng và hợp lý, nhưng chưa hẳn là sâu xa và lâu bền. Một
sự hoán cải, trở về dựa trên niềm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa mới thực
sự là bền vững và sâu xa hơn nhiều. Giáo lý Công giáo đề cập đến hiện thực này
khi phân biệt hai hình thức ăn năn tội đó là ăn năn tội vì Chúa và ăn năn tội
vì mình. Để góp phần giúp chúng ta trở về cách trọn hảo hơn, xin được chiêm
ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua các bài đọc của Chúa Nhật II Mùa Chay năm B
này.
Yêu mến ai thì không chỉ
muốn mà còn tìm mọi cách thế để hiến dâng điều tốt nhất của mình cho người mình
yêu. “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến
xứ Môrigia mà dâng nó làm của lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ
cho” (St 22, 2). Được hiểu như là lệnh truyền của Thiên Chúa, nhưng đó chính là
tấm lòng của Abraham dành cho Đấng đã kêu gọi ông ra khỏi nơi quê cha đất tổ mà
tiến về hứa địa. Dù băn khoăn, đau xót, nhưng Abraham vẫn muốn hiến dâng điều
tốt nhất của mình là chính sự sống nối dài của mình, qua người con một.
Tình yêu thật diệu kỳ. Chính
khi trao dâng là lúc lãnh nhận và lãnh nhận gấp trăm, gấp nghìn lần. Abraham đã
không mất người con một yêu quý, mà đã trở thành cha của một đoàn con đông đảo
“như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển”. Tình yêu thật diệu kỳ, vì
Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8). Là Đấng phải được mọi vật mọi loài tôn thờ và
chúc tụng, là Đấng đáng được mọi người thần phục mến yêu và hiến dâng tất cả,
thì Thiên Chúa lại trao ban tất cả cho chúng ta. Thánh Tông đồ dân ngoại đã
luận lý rằng: Một khi Thiên Chúa đã ban chính Con Một cho chúng ta thì lẽ nào
Người lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? (x.Rm 8,32).
Các Tin Mừng Nhất Lãm đều
tường thuật sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabôrê. Có Êlia và Môsê hiện
ra và đàm đạo với Người. Nội dung đàm đạo là về cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu sắp
chịu tại Giêrusalem. Và đó chính là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa tặng ban
cho nhân loại. Vì không có tình yêu nào cao quý cho bằng mối tình của người
hiến dâng mạng sống vì người mình yêu (x.Ga 15,13). Đây không phải là một tình
cảm nhất thời mang tính tự phát, nhưng là một ý định có từ ngàn đời qua một
chương trình được chuẩn bị từ ngàn xưa, mà sự hiện diện của Môsê và Êlia, đại
diện cho Lề luật và hàng Ngôn sứ là một minh chứng hiển nhiên.
Nếu nói rằng Thiên Chúa trao
ban chính Con Một, vì nhân loại bội phản, bất trung, sa ngã, phạm tội thì quả
không sai. Nhưng nếu nói rằng Thiên Chúa hiến ban Con Một của Người cho nhân
loại để mạc khải chính Người là Tình Yêu thì đúng hơn nhiều. “Biên giới của
tình yêu là một tình yêu không biên giới”.
Thập giá Chúa mời gọi ta
hoán cải. Mùa chay, mùa đặc biệt mời gọi đoàn tín hữu chiêm ngắm cuộc khổ nạn
của Đấng cứu độ. Các khổ hình Chúa Kitô đã chịu và cái chết tủi nhục của người
trên thập giá như một lời tố cáo tội ác của nhân loại chúng ta. Thấy được sự
xấu xa của bản thân mình, hẳn nhiên ít nhiều, chúng ta cũng được thúc đẩy chê
ghét tội lỗi và hoán cải ăn năn. Tuy nhiên chính tình yêu của Chúa mới làm
chúng ta vươn lên, đổi mới, nên hoàn thiện và nhất là biết sống yêu thương cách
quên mình.
Được
chiêm ngắm dung nhan sáng láng của Thầy chí thánh, đúng hơn là nhờ được thông
phần một cách nào đó “bản thể của Đấng là Tình Yêu”, thì Phêrô đã lên tiếng: “Thưa
Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy,
một cho ông Môsê và một cho ông Êlia”(Mc 9,5). Sao chỉ có ba cái lều mà không
là bốn, năm hay là sáu? Dù đang kinh hoàng và không biết phải nói gì, nhưng
Phêrô đã thay hai bạn đồng môn Gioan và Giacôbê nói lên tấm lòng của mình, một
tấm lòng quên mình vì người khác.
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy
vâng nghe lời Người” (Mc 9,7). Ước
gì chúng ta hằng
luôn ghi khắc vào tâm khảm những lời từ miệng của Đấng Cứu Độ sau đây:
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em” (Ga 14,24). “Vậy, nếu Thầy là Thầy và là Chúa, mà còn rửa
chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho
anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,12). “Tất cả
những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho
người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).
Ai hiểu được chữ tình? Có
thể nói rằng đó là những ai biết ở lại trong tình yêu Đấng Cứu Độ, đồng thời,
nhờ và với tình yêu của Người, một cách nào đó họ đã biết yêu thương như Người
yêu thương. Thấy tội ác của mình, người ta có cơ may hối hận, ăn năn. Nhưng
nghiệm thấy được tình yêu cứu độ thì người ta sẽ biết canh tân và hướng thiện.
Lm.
Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Ban Mê Thuột