CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG
(13/12/2020)
Bối
cảnh về bài đọc Tin Mừng (Gioan 1:6-8; 19-28)
Bài Tin Mừng
Chúa Nhật này mời gọi chúng ta tiếp tục suy tư về con người và sứ mệnh của
Gioan Tẩy Giả. Hôm nay chúng ta khởi hành từ Phúc âm Máccô và đọc một phần
tuyển chọn từ Phúc âm Gioan.
Bài Tin Mừng
hôm nay kết hợp một đoạn ngắn từ phần mở đầu cho Tin Mừng
Gioan với phần tường thuật về Gioan Tẩy Giả. Như trong Tin Mừng Máccô,
Tin Mừng Gioan không có tường thuật về sự ra đời. Thay vào đó, Tin Mừng
Gioan bắt đầu bằng một suy tư thần học được gọi là “phần mở đầu”. Phần mở
đầu này đặt câu chuyện về Chúa Giêsu trong khuôn khổ vũ trụ học của nó, nói về
sự hiện hữu của Chúa Giêsu với Thiên Chúa từ thuở sơ khai. Trong Tin Mừng
Gioan, Chúa Giêsu được trình bày như là sự ứng nghiệm của Cựu Ước và là đỉnh
cao của Ngôi Lời, là ánh sáng chiếu vào bóng tối của thế giới.
Tiếp theo
phần mở đầu này, Gioan tường thuật về chức vụ của Gioan
Tẩy giả. Chúng ta tìm hiểu về sự chú ý mà Gioan Tẩy giả nhận được từ
các nhà chức trách Do Thái. Các sứ giả từ các thầy tư tế Do Thái, người
Lêvi và người Pharisiêu hỏi Gioan Tẩy giả về danh tính của ông và ý nghĩa của
các phép rửa mà ông đang thực hiện. Tin Mừng Gioan sử dụng những câu hỏi
này để thiết lập mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Gioan Tẩy giả. Gioan Tẩy
giả không phải là Đấng Mêsia, cũng không phải là Êlia hay một tiên
tri. Trong những lời phủ nhận của Gioan Tẩy giả, chúng ta nghe thấy tiếng
vang vọng của niềm đợi trông Đấng Cứu Thế thường thấy ở Palestine vào thế kỷ thứ
nhất.
Câu trả lời
khẳng định duy nhất mà Gioan Tẩy giả đưa ra là khi ông trích dẫn lời tiên tri
Êsaia. Khi trả lời câu hỏi tiếp theo, Gioan Tẩy giả thông báo rằng vị cứu
tinh mà họ tìm kiếm đã ở giữa họ, nhưng vẫn chưa được công nhận. Câu trả lời
của Gioan Tẩy giả làm nổi bật cho chúng ta một chủ đề quan trọng của Mùa Vọng:
Chúa Giêsu đã đến thế gian với tư cách là vị cứu tinh của chúng ta. Trong
Mùa Vọng, chúng ta cầu nguyện để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu ở
giữa chúng ta. Mùa Vọng cũng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại
để thực hiện lời hứa cứu độ. Chúng ta cầu xin cho chúng ta biết tiếp tục
canh thức khi chúng ta mong chờ ngày trọng đại đó.
Chúa nhật
thứ ba của Mùa Vọng còn được gọi là Chúa nhật Gaudete . Gaudete ,
một từ tiếng Latinh có nghĩa là “vui mừng”, được trích từ lời ca nhập lễ Thánh
lễ Chúa Nhật. Đó là một lời nhắc nhở rằng Mùa Vọng là một mùa của niềm vui
vì sự cứu rỗi của chúng ta đã ở trong tầm tay.
Chú
giải các bài đọc Chúa Nhật thứ ba Mùa vọng
"Tôi là tiếng người kêu trong sa mạc,
... nhưng (chỉ vào Chúa Kitô) ở giữa anh em, có một Đấng mà anh em không biết
là ai.” (Gioan 1:22, 26).
Đây được
gọi là Chủ nhật "Vui mừng", từ lời mở đầu của Ca nhập lễ. Bất chấp
sự tiến bộ được chúng ta khen ngợi, cuộc sống hiện đại vẫn thiếu niềm vui thực
sự. Trong một “sa mạc” như vậy, chúng ta phải tìm đến Chúa Kitô. Chỉ
có Ngài mới có thể “mang ánh sáng đến với
bóng tối trong tâm trí chúng con” (Lời cầu nguyện nhập
lễ). “Chỉ có Ngài mới có thể ban
phúc, giải cứu và tha thứ” (Lời cầu nguyện dâng lễ vật). “Chỉ có Ngài mới có thể "nói với những
người nhát đảm, ‘Hãy can đảm lên’” (Lời cầu nguyện hiệp lễ).
Trong những
ngày này trước Giáng sinh, "đừng lo
lắng" về việc lựa chọn hoặc nhận những món quà đơn thuần bằng kim tuyến,
nhưng hãy chuẩn bị “Hãy vui mừng luôn! và
đừng ngớt cầu nguyện! Hãy tạ ơn trong mọi dịp!” và “hãy canh thức… thần khí, linh hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn
toàn, vô tì tích vào thời Quang lâm của Ðức Giêsu Kitô ” “nguồn
vui thực sự của chúng ta” (1 Thessalônica 5: 16-24).
Suy niệm:
"Hãy
vui mừng lên: Chúa đã đến rồi." Khi Lễ Giáng sinh đến gần, Giáo hội
nhấn mạnh niềm vui có trong tâm hồn chúng ta lớn lao hơn tất cả những gì mà sự
ra đời của Đấng Cứu Độ có ý nghĩa đối với chúng ta. Niềm vui lớn lao của
các Kitô hữu là sắp được thấy ngày Chúa sẽ trở lại trong vinh quang của Ngài để
dẫn dắt họ vào vương quốc của Ngài. Lời
nguyện “Veni – Xin hãy đến” được lặp
đi lặp lại trong Mùa Vọng là một tiếng vọng không chỉ của các tiên tri mà còn
là lời kết của Thánh Gioan về Ngày Cánh Chung: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!" (Khải huyền 22: 20), đó là những
lời cuối cùng của Tân Ước.
Hôm nay
được gọi là Chủ nhật Gaudete. Thuật
ngữ Gaudete là từ đầu tiên của Ca nhập
lễ, "Mừng Vui lên". Lễ phục mầu hồng hôm nay nhấn mạnh niềm vui
của chúng ta rằng Giáng sinh đã đến gần, và chúng ta cũng thắp sáng ngọn nến mầu
hồng trên vòng hoa Mùa Vọng của chúng ta.
Chúa
Kitô bây giờ đang trên đường đến Bêlem
Rõ ràng, trong tâm trí của Hội Thánh, không phải những lời tiên tri liên quan đến
Bêlem Éphrata cũng không phải sự thành toàn lời hứa đó trong ngày của Hoàng đế Caesar
Augustus chỉ nhằm để được coi như là một sự thành tựu kế hoạch vinh quang của
Thiên Chúa. Không phải thế, lời tiên tri của Mica vẫn đang được kiểm chứng
hàng ngày, và nhất là vào mùa Vọng hàng năm; bởi vì Người Con vĩnh cửu của
Thiên Chúa nhập thể thật sự, Người đã thực hiện cuộc hành trình đến Bêlem để được
sinh ra ở đó cách thể xác, và bây giờ đến
buổi cuối của thời gian Ngài đến với linh hồn con người như đến với những Bêlem
tâm linh, để được sinh ra lại, lần nữa và nhiều lần nữa.
Nhưng chúng
ta hãy hình dung những cuộc hành trình tâm linh đầy
thương xót này của Chúa Kitô đến với các linh hồn như đến Bêlem nhắc lại những
cuộc hành trình lâu dài đầu tiên của Ngài trên những con đường lởm chởm sỏi đá
từ Nadarét tới Bêlem mà nay trong thực tế lại thường là những cuộc hành trình quá
buồn. Chúng ta hãy suy ngẫm thật
lâu về sự chống đối ngang ngược và hiểm độc mà Ngài gặp phải trên đường đến với
những linh hồn đó, họ đã để cho các giác quan, tâm trí và cõi lòng của họ bị những
phù phiếm thế gian cai trị, và toàn bộ bản thân họ sẵn sàng trở thành nạn nhân
của những ảo ảnh nhục dục ích kỷ và của những mê hoặc phát sinh từ bảy mối tội
đầu.
Bạn vẫn còn
chưa hiểu tại sao Isaia và Gioan Tẩy giả lại so sánh những khó khăn trên con đường
của Đấng Mêsia -Vua thế giới - đến những linh hồn với những con đường gồ ghề,
quanh co và gần như không thể vượt qua dẫn lên những ngọn đồi dốc, xuống những thung
lũng dựng đứng và băng qua những ngọn đèo hiểm trở? Bạn có tự hỏi rằng những
vị tiên tri tiên báo sự trở lại của Ngài đã nhấn mạnh đến mức nếu chỉ có những mong đợi mang tính cảm xúc
và những lời cầu nguyện lối mòn, dù nhiều bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể
chuẩn bị một cách xứng đáng cho chúng ta một lối vào mà Ngài mong đợi và một sự
chào đón mà Ngài khao khát?
Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện thật chân thành, để
chúng ta có thể bắt đầu thấy được những lý do thiết thực khiến Giáo hội kêu lớn
tiếng trong thế giới như sa mạc này, và ngay cả trong tâm hồn và cõi lòng sâu
xa của chính bạn:
“Có tiếng hô: "Trong sa mạc, hãy mở một
con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho
Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.” (Isaia
40: 3-4). Sau đó, bạn sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa! (Trích từ Con
đường đến với Cha của Đức Cha Leo M. Krenz, SJ).
Lạy Chúa là Đấng nhìn thấy dân Ngài trung thành chờ đợi
ngày Lễ Chúa giáng trần, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con niềm vui của
ơn cứu độ lớn lao và luôn luôn cử hành những niềm vui đó với sự thờ phượng
trang nghiêm và vui mừng. Amen.
(Trích từ Sách
Lễ Chúa Nhật của tôi, Sự vĩnh cửu của Máu châu báu)
Phêrô Phạm
Văn Trung.