Niềm vui Phục Sinh vẫn đang tràn ngập
tâm hồn chúng ta, và hôm nay, Chúa Nhật thứ tư Mùa Phục Sinh, phụng vụ Lời Chúa
mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa của Chúa Giêsu
Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết rõ, yêu thương, dẫn dắt và bảo vệ chúng ta
là đoàn chiên của Ngài.
1. Tiếng gọi của Vị Mục Tử
Chính Chúa Giêsu đã khẳng định mối liên
kết thân mật giữa Ngài và những ai thuộc về Ngài: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi
ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 27-28). Đây không chỉ là một lời
tuyên bố, mà còn là một lời mời gọi và một lời hứa.
- “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi” không
chỉ là nghe bằng đôi tai thể lý, mà là lắng nghe bằng cõi lòng, nhận ra chân lý
trong lời Ngài, và đáp lại bằng sự vâng phục và tin tưởng.
- “Tôi biết chúng” không phải là biết hời hợt
bên ngoài, mà là sự thấu hiểu sâu sắc, sự quan tâm riêng biệt đến từng con
chiên.
- “Chúng theo tôi” là hành động đi theo đường
lối của Ngài, sống theo giáo huấn của Ngài.
- Và
phần thưởng cho sự gắn bó này là “sự sống
đời đời” vô giá, và sự an toàn trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Chúa
Giêsu và của Chúa Cha: “Cha tôi, Đấng đã
ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay
Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 29-30).
Sự kết hiệp giữa Chúa Con và Chúa Cha bảo
đảm cho sự an toàn mãi mãi của chúng ta. Như Thánh Augustinô đã suy ngẫm: “Vậy chúng ta là chiên của Ngài … Ngài đã cứu
chuộc chúng ta… Chính Ngài là Mục Tử của chúng ta, và chúng ta là đoàn chiên của
Ngài. Ngài dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi…” (Chú giải Thánh vịnh 22).
2. Đoàn chiên được quy tụ từ muôn dân
nước
Tiếng gọi của Vị Mục Tử không chỉ giới hạn
trong dân riêng Israel. Khi Lời Chúa bị một số người Do Thái chối từ, Thánh
Phaolô và Banaba đã mạnh dạn loan báo: “Anh
em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh
em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì
đây chúng tôi quay về phía dân ngoại” (Cv 13, 46-47).
Đoàn chiên của Chúa được quy tụ từ mọi
dân tộc, mọi ngôn ngữ. Đây chính là những gì bài thánh vịnh đáp ca hôm nay muốn
nhắc đến: “Toàn thể địa cầu, hãy tung hô
Chúa! Hãy phụng thờ Chúa với niềm vui, vào trước thánh nhan Ngài giữa tiếng hò
reo” (Tv 99, 1-2). Thiên Chúa là Đấng tạo thành và là Mục Tử của tất cả mọi
người: “Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính
Ngài dựng nên ta, ta thuộc về Ngài, ta là dân Ngài, là đoàn chiên Ngài dẫn dắt”
(Tv 100, 3). Việc các Tông Đồ hướng về dân ngoại cho thấy kế hoạch cứu độ của
Thiên Chúa là dành cho mọi dân tộc, muôn dân nước. Họ được hưởng niềm vui của
những người đón nhận Tin Mừng và là chứng nhân cho quyền năng của Chúa Thánh Thần:
“Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và
Thánh Thần” (Cv 13, 52).
Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói về “những người chăn chiên có mùi của chiên”
(Cuộc gặp một nhóm linh mục người Pháp, tại Rôma, thứ Hai, 07 tháng 6 năm
2021). Người mục tử không chỉ ở trong chuồng trại an toàn mà còn đi ra vùng ngoại
biên để tìm kiếm và quy tụ những con chiên lạc. Sứ vụ đó được sách Công vụ Tông
đồ hôm nay mô tả sống động: “Ta sẽ đặt
ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe
thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa
định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy”
(Cv 13: 47-49).
3. Sự sống vĩnh cửu của đoàn chiên
Đoàn chiên trung thành hướng về một viễn
cảnh huy hoàng như đích điểm của cuộc hành trình theo Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.
Đó là hình ảnh từ Sách Khải Huyền trong bài đọc thứ hai “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi
tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên” (Kh
7, 9).
Những người tin và bước theo Chúa Kitô
làm nên đoàn chiên của Ngài. Họ là những người đã trải qua thử thách trần gian,
đã trung thành đi theo Vị Mục Tử, và giờ đây được hưởng sự sống đời đời bên
Ngài. Họ “là những người đến từ cơn gian
nan lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh
7, 14). Chính Con Chiên, Chúa Giêsu Kitô, là Đấng tiếp tục chăm sóc đoàn chiên
của Ngài trong vinh quang: “Con Chiên
đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ đến nguồn nước trường sinh. Và
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ” (Kh 7, 17).
Lời hứa của Chúa Kitô: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga
10:28) được thể hiện trọn vẹn trong vinh quang đó. Sự chăm sóc của Vị Mục Tử
không kết thúc ở đời này, mà còn tiếp tục viên mãn trong Nước Trời. Đức
Bênêđictô XVI từng nói: “Chỉ trong Đức Kitô,
Mục Tử Nhân Lành, sự sống của chúng ta mới tìm được ý nghĩa đích thực và sự
thành toàn” (Bài giảng, Chúa Nhật IV Phục Sinh, 2008). Sự thành toàn ấy được
mô tả một cách rực rỡ: “Họ đứng trước
ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn
tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con
Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7: 9-10).
4. Mỗi người là mục tử của nhau
Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Trong Ngài,
mỗi chúng ta, dù là cha mẹ, trưởng cộng đoàn, hội đoàn…cũng được mời gọi trở
nên mục tử cho nhau. Chăm sóc, nâng đỡ, tha thứ, hy sinh vì người khác là chúng
ta đang thực sự nghe được tiếng của Ngài và bước đi theo Ngài.
Chúng ta có đang lắng nghe tiếng của
Chúa trong Kinh Thánh, trong thinh lặng, trong tha nhân không? Chúng ta có tin rằng
Vị Mục Tử sẽ không để cho ai cướp chúng ta khỏi tay Ngài không? Nếu chúng ta xác
tín vào điều đó, chúng ta sẽ không còn lo sợ. Chúng ta sẽ sống an vui trong đàn
chiên của Ngài, “dầu qua lũng âm u, con sợ
gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 23: 4).
Lạy Chúa Giêsu, là Vị Mục Tử Nhân Lành, xin
cho chúng con biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa giữa bao náo động của cuộc sống
hàng ngày. Xin dẫn chúng con đi theo Ngài trên đường sự thật và sự sống, dám hy
sinh vì các con chiên được Chúa giao phó. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung