CON ĐÃ YÊU NGÀI QUÁ MUỘN
(Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 1 Mùa Vọng -
Lc 21,25-28,34-36)
Sống
là hy vọng, là mong chờ, là hành trình đi tìm bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc tối
hậu mà con người luôn khát khao có được đó là hạnh phúc trong Chúa. Vậy, muốn
hạnh phúc trong Chúa, muốn được kết hợp mật thiết với Ngài, chúng ta phải làm
gì? Bài Tin mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta những chỉ dẫn rõ ràng, đó là phải
hoán cải, canh thức và cầu nguyện để đón đợi Chúa đến.
Chúa
Giêsu đã đi vào lịch sử nhân loại, đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Ngài
luôn đến với chúng ta mỗi ngày khi chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn của mình. Chúa
Giêsu sẽ đến vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử hay còn gọi là ngày quang lâm.
Ngài sẽ đến trong tư cách là Thiên Chúa và là Thẩm Phán.
Vậy,
để chờ Chúa đến, người tín hữu cần có thái độ nào? Đây là câu hỏi cần được trả
lời. Chúa bảo chúng ta đừng sợ hãi nhưng hãy hy vọng. Thánh sử Luca nhấn mạnh:
"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất,
muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người
ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các
quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con
Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi
những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh
em sắp được cứu chuộc." Đứng thẳng và ngẩng đầu lên là gì? Thưa chính là
thái độ tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa đến.
Quả
vậy, Mùa Vọng là thời gian của hy vọng, của sự tin tưởng chờ đợi Thiên Chúa,
Đấng không những không mệt mỏi chờ đợi loài người tội lỗi nhưng luôn luôn cất
bước tìm kiếm, gặp gỡ và trao ban tình yêu cho họ. Chúa mời gọi con người hoán
cải và biến đổi tâm hồn, bởi lẽ không thể có cuộc hoán cải mà không có biến
đổi. Hơn nữa, cần nhớ rằng, mỗi lần chúng ta được biến đổi, mỗi lần chúng ta
hoán cải, kết quả đó không phải nhờ sức lực và công lao của riêng mình nhưng
nhờ chính Thiên Chúa mở đường dẫn lối. Điều quan trọng là đừng để cho mình bị
thất lạc, đừng giả điếc làm ngơ nhưng hãy để cho lòng thương xót của Chúa chạm
đến trái tim của chúng ta. Hãy để Ngài dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta thử
hỏi, nếu có người nào đó bị thất lạc trong rừng sâu? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo? Thưa, sẽ có người đi tìm. Và điều gì xảy ra khi người bị lạc được tìm
thấy? Thưa, người đó sẽ quay gót trở về đoàn tụ với người thân.
Việc
hoán cải chính là nhận ra rằng, Chúa trở lại với chúng ta và ta hãy quay gót
trở về với Ngài. Thánh Augustinô, trong cuốn Tự Thuật, đã viết những dòng đầy sâu
sắc như sau: “Con đã yêu Ngài quá
muộn, ôi Vẻ Đẹp rất cổ xưa và rất mới mẻ, con đã yêu Ngài thật
muộn. Mà kìa, Ngài vẫn trong con, còn con lại ở bên ngoài. Với tâm
hồn lầm lạc con tưởng tìm kiếm Ngài nhưng lại lăn xả vào những vẻ
đẹp do tay Ngài tác tạo. Ngài ở bên trong, còn con, con lại không ở
với Ngài […] Ngài đã kêu gọi, gào thét và đã xuyên thủng sự điếc
lác của con. Ngài đã chói rạng, đã sáng loà rực rỡ, xua tan sự mù
loà của con. Ngài đã toả ngát hương thơm và con đã hít lấy và khát vọng
về Ngài”[1].
Vậy,
theo gương Thánh Augustinô, trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy quay gót và hướng
về Chúa, hướng về lòng trung thành của Ngài. Chúng ta hãy ghi nhớ ba điều quan
trọng trong thời gian của Mùa Vọng đó là: hoán cải, canh thức và cầu nguyện.
Nếu làm được những điều đó, niềm hy vọng của chúng ta chắc chắn sẽ nở hoa.
Simon Hoà Đà Lạt, Lịch sử các Giáo phụ tập 2, (Đại chủng viện Vinh-Thanh,
2015), tr. 388.
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|