(Chúa Nhật 27 thường niên - năm B, Mc
10,2-16)
Bài Tin Mừng hôm nay được thánh Máccô trích
dẫn trong chương thứ mười, từ câu hai và những câu tiếp theo, trình bày cho
chúng ta thấy Chúa Giêsu bị những người Pharisêu tiến lại gần và tra hỏi. Họ
hỏi Ngài rằng liệu người chồng có được phép ly dị
vợ mình không. Đó là một cách để đưa Ngài vào bẫy, không phải là một sự chân thành tìm kiếm
chân lý. Nhưng Chúa Giêsu đã không né tránh lời chất vấn; Ngài đã trả lời
bằng cách hỏi lại họ về Lề Luật mà Thiên Chúa ban qua trung gian ông Môsê. Họ
nhanh chóng trả lời: “Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ”.
Trước những lời này, Chúa Giêsu mời gọi chúng
ta đi vào trọng tâm của vấn đề: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông
Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng,
Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha
mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không
còn là hai, nhưng chỉ là một. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người
không được phân ly”. Điều này như muốn nói rằng, điều khoản ly dị mà ông
Môsê truyền cho dân Ítraen chỉ là một sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với “lòng
chai dạ đá” của con người; Ngài nhẫn nại với sự bội tín, với sự bất phục
của con người.
Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã thiết định đời
sống hôn nhân gồm một người nam và một người nữ và phải được duy trì mãi mãi
trong sự chung thủy và bất khả phân ly. Đây không phải là một dự án của sự chia
rẽ, mà là của sự hiệp nhất. Người nam và người nữ kết hợp với nhau trong đời
sống hôn nhân; họ được mời gọi trở nên một xương một thịt. Thiên Chúa không ly
dị dân tộc Ítraen; Thiên Chúa không ly dị Giáo Hội, mặc dầu nhiều khi họ không
chung thủy với Ngài. Đây là lý do tại sao sự kết hợp vợ chồng là bất khả phân
ly, như dấu hiệu của một thực tại siêu vượt trên hôn nhân và là giao ước không
thể thay đổi giữa Thiên Chúa với dân của Ngài. Giáo huấn của Chúa Giêsu rất rõ
ràng, không cần bất kỳ một lời giải thích nào. Hôn nhân Kitô giáo được thiết
lập trong sự hợp nhất và bất khả phân ly như Chúa Giêsu đã nói: “Sự gì Thiên
Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Khi Bí Tích Hôn Phối được cử hành, tình yêu
nhân loại được triển nở, nhờ ơn Chúa, ơn gọi hôn nhân trở nên linh thiêng.
Trong một cuộc hôn nhân được cử hành tự do, một người nam và một người nữ yêu
nhau và có Thiên Chúa tác hợp, ban cho họ sức mạnh để họ có thể yêu nhau như
Ngài đã yêu dân Ngài, yên đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự giá
để chứng minh cho tình yêu. Đó là sự chung thuỷ.
Khi một cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng, đó
là dấu hiệu cho thấy không phải con người đang thiếu một thứ gì đó, nhưng là một Ai đó; họ đang thiếu tình
yêu dành cho Thiên Chúa. Nếu một cặp vợ chồng không nghe Lời Chúa, không tham
dự Bí Tích Thánh Thể vào Chúa Nhật; nếu họ không cầu nguyện, không duy trì mối
liên hệ với Thiên Chúa, không chóng thì chầy, hôn nhân sẽ suy yếu, trở nên cằn
cỗi. Thiên Chúa đã thiết lập tương quan giữa người nam và người nữ để họ bổ
sung và hỗ tương lẫn nhau; sự kết hợp này với Bí Tích Hôn Nhân trở nên thiêng
liêng, là dấu chỉ của tình yêu và sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi - Thiên Chúa Độc Nhất và bất khả phân ly; Thiên
Chúa của tương quan vĩnh cửu.
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay kết thúc với
một bối cảnh rất đẹp: Chúa Giêsu bế các em nhỏ trên tay và chúc lành cho chúng. Do đó, Chúa Giêsu muốn dạy rằng, con
cái cần có một mái ấm gia
đình và Ngài kêu mời sự hiệp nhất và bền vững của tình yêu thương giữa cha mẹ
chúng.
Bài suy niệm của Giám mục Angelo Spina
Jos. Đồng Đăng chuyển ngữ