THEO CHÚA ĐỂ ĐƯỢC ‘TIẾN THÂN’ HAY ĐỂ ‘DẤN THÂN’?
Chúa nhật 29 thường niên năm B (Mc 10,42-45)
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lắng
nghe hai anh em Giacôbê và Gioan, con trai của ông Giêbêđê. Họ đến gần và xin
Chúa Giêsu rằng: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu,
một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”. Lời thỉnh cầu này
làm chúng ta suy nghĩ nhiều về thực tế cuộc sống.
Trong thực tế, con người có xu hướng muốn làm lớn,
trở thành người đứng đầu người khác. Điều đó cũng xảy ra nơi các môn đệ Chúa
Giêsu. Những anh em khác trong đoàn môn đệ tỏ ra phẫn nộ trước lời thỉnh cầu
của hai môn đệ Giacôbê và Gioan khi hai ông xin Chúa Giêsu ban cho mình chỗ
nhất trong Vương Quốc của Ngài. Lời thỉnh cầu đó như phản ánh một thực tế rằng,
các môn đệ chưa thấm nhuần giáo lý của Chúa Giêsu. Các ông chưa hiểu những gì
Ngài dạy, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại nói: "Anh em biết: những
người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người
làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không
được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con
Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến
mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10,42-45).
Khi nói những lời này, Chúa Giêsu đã chiếu rọi ánh
sáng đích thực của Ngài vào những khát vọng ẩn khuất của chúng ta. Suy cho
cùng, mỗi người trong chúng ta đều có xu hướng muốn nổi trội và chiếm ưu thế
hơn người khác, muốn được đánh giá cao và muốn mình được công nhận hơn người
khác. Có thể nói, đó là bản năng “thâm căn cố đế” của con người. Vì thế,
giáo lý nhà Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy những tình cảm nơi con người là: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Muốn hơn
người khác là tính tham lam kiêu ngạo mà chúng ta ai cũng nhận ra nơi con người
của mình.
Chúa Giêsu đã đưa ra điểm giáo lý hoàn toàn trái
ngược với bản tính của con người. Chúa Giêsu không dạy chúng ta chiếm chỗ nhất;
Ngài không dạy chúng ta “nịnh trên, nạt dưới” để mình được nổi hơn người
khác. Trái lại, Chúa Giêsu yêu cầu mỗi người chúng ta hãy trao ban, hãy nhường
nhịn, hãy khiêm tốn, hãy hiến mạng sống vì anh chị em của mình; đó chính là
vinh quang đích thực. Chính Chúa Giêsu đã trở nên mô mẫu cho điểm giáo lý này.
Chính Ngài đã hóa mình ra không để cho con người chúng ta được sống sống dồi
dào trong ơn làm nghĩa tử của Chúa.
Như vậy, Chúa Giêsu đã đưa ra một logic tình yêu đích
thực đó là: trao ban, phục vụ, hiện diện, nâng đỡ, trắc ẩn, hiếu hòa, nhường
nhịn… mà không mong đợi đáp trả bằng bất cứ điều gì. Có thể nói, đó chính là mô
phạm, là “ngữ pháp” của Thiên Chúa. Chúng ta như người mù chữ trong lĩnh
vực tình yêu, vì thế chúng ta được mời gọi học và tiêu hóa “bài học ngữ pháp
tình yêu” của Chúa. Đồng thời chúng ta hãy bắt chước các tấm gương đã bước
theo chân Chúa Giêsu, đó là các vị thánh, đó là các nhà truyền giáo nam nữ khác
nhau. Họ là những tấm gương tuyệt vời cho chúng ta. Các ngài đã bỏ tất cả để loan
báo Tin mừng cho Chúa Giêsu, vượt qua muôn vàn khó khăn trong đời sống hằng
ngày, không nghĩ cho bản thân nhưng hoàn toàn dấn thân cho Tin Mừng, phục vụ
những người nghèo khổ nhất, chia sẻ cuộc sống với họ. Các ngài đã cho đi trọn
vẹn và không mong đợi được đền đáp; không mong đợi người ta chú ý đến mình. Đây
chính là hiện thân của một Giáo Hội tươi đẹp, giống như Chúa Giêsu, không phải
đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và đem lại sự sống đích thực cho con
người. Này bạn, Chúa đang chờ đợi bước chân tận hiến của chúng ta!
Tóm lại, theo Chúa không phải để được ‘tiến thân’, được chức cao quyền trọng,
được ‘vinh thân phì gia’ hay được
tụng ca hơn người khác nhưng là để ‘dấn
thân’ phục vụ. Người đời ganh đua nhau để được nổi bật hơn người khác,
trong khi đó, người môn đệ Chúa Giêsu được kêu mời nhường nhịn, khiêm tốn, phục
vụ và làm mọi sự vì mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Chúa Giêsu vốn cao sang
quyền quý nhưng đã cúi xuống phục vụ và làm giá chuộc tội cho muôn người. Vậy,
là môn đệ Chúa, chúng ta hãy vững bước theo Ngài!
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|