MỤC TỬ THẬT, MỤC TỬ GIẢ
Ông Qohelet, tác giả sách Giảng Viên đã viết: “Không
gì mới cả ở dưới ánh dương” (Gv 1,9). Khi viết về đề tài mục tử, thoạt tiên,
tôi cảm thấy hơi tẻ nhạt và bị cám dỗ bởi luận điệu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Tuy nhiên, khi suy niệm nghiêm túc về hình ảnh người mục tử, tôi thấy thật quan
trọng để viết những điều mình suy nghĩ, ít ra là để nhắc nhủ chính mình. Dưới
đây, tôi xin mạo muội chấm phá đôi nét chính yếu về hình ảnh người mục tử. Đây như
là một lời nhắc nhở tôi nhớ lại và sống ơn gọi “là” mục tử của Chúa, và nếu
được, để cùng với những ai đang dấn bước trên hành trình mục tử, có chung một
thao thức về sứ mạng cao quý nhưng cũng đầy cam go này.
1.
Khái niệm mục tử: Trước hết, mục tử là ai? Thưa, mục tử
(Shepherd)
theo nghĩa đen có nghĩa là người chăn cừu. Theo nghĩa ẩn dụ, mục tử có nghĩa là
người hướng dẫn tinh thần hay người chăm sóc các linh hồn. Trong văn hóa Do
Thái, các vua chúa và các tư tế được gọi là các mục tử. Danh hiệu mục tử được sử
dụng một cách đặc biệt khi nói về Chúa. Đức Chúa như người mục tử gắn liền cuộc
sống của mình với đoàn chiên. Chẳng hạn, qua trung gian Môsê, Đức Chúa đã dẫn dắt
dân Ítraen vượt qua Biển Đỏ ráo chân, rồi vượt qua sa mạc bốn mươi năm để tiến
vào miền Đất Hứa, miền đất chảy sữa và mật. Đức Chúa luôn đồng hành với dân, tựa
như người chăn chiên luôn đồng hành để dẫn đưa đoàn chiên vào đồng cỏ xanh tươi
và những dòng suối mát.
Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất
nhiều hình ảnh về những người chăn chiên, trong đó có các tổ phụ Apraham, Giacob,
và các tiên tri như Giêrêmia, Êdêkiel, Amos, Hôsê, v.v. Trong Tân Ước, chúng ta
bắt gặp chi tiết các thiên thần báo tin Chúa giáng sinh cho những người chăn
chiên. Và đặc biệt, Tin mừng giới thiệu cho biết Đức Giêsu Kitô xuất hiện như một
người mục tử đến với các chiên lạc nhà Ítraen (Mt
10,6; 15,24; Lc 15,3-7). Và các linh mục của Chúa cũng được gọi là các mục tử. Các
ngài được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu Kitô, vị mục tử đích thật.
2. Mục tử thật
Mục tử thật là người có những
phẩm chất cao quý. Thứ nhất, ngài luôn luôn phải là người dấn thân vì đoàn
chiên. Người mục tử thì khác hoàn toàn với một công chức, ăn trên ngồi trước,
ngồi mát ăn bát vàng, có tiền hô hậu ủng. Những công chức có khi sống theo lối ngôn
hành bất nhất, “bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người
không dao” hay “miệng năm mô, bụng bồ dao găm”; có khi để dân “sống chết mặc
bay” mà “tiền thầy bỏ túi”, v.v. Trái lại, mục tử là người “tiền hậu như nhất”,
luôn luôn tôn trọng chữ tín, luôn sẵn sàng đứng ở đầu sóng ngọn gió để làm
gương cho chiên, biết cúi mình phục vụ đoàn chiên theo gương vị Mục Tử Giêsu. Một
mục tử tốt không thể là người chỉ biết bo bo tìm tư lợi cho mình như tiền bạc,
địa vị, danh lợi, phương tiện, v.v. Có người giáo dân đã than phiền rằng: “ôi
con thấy, linh mục nhiều khi giống như một cái nghề vậy! Hễ mở miệng là chỉ hai
chữ “tiền tiền mà thôi”! Nghe vậy, là mục tử, ai mà chả “nhột”! Thực ra, làm
linh mục nhiều khi không khó nhưng “là” linh mục thì khó biết chừng nào. Nếu
linh mục coi “cái có” hơn cái “là” thì có nghĩa ngài đã đi trệch hướng. Những
thứ như tiền tài, danh vọng, quyền lực, phương tiện, nhà cửa, đẳng cấp, v.v
không phải là tiếng nói cuối cùng, không phải là những tiêu chí để linh mục thể
hiện mình, nhưng điều tối quan trọng là “chiếm đoạt” Đức Kitô và để Đức Kitô
“chiếm đoạt”. Muốn vậy, chắc chắn Ngài phải tới gần, gắn mình với Nguồn ân sủng
chính là Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành.
Thứ hai, linh mục là người “thấm
mùi Chúa” và “lấm mùi chiên”. Không ai có thể cho người khác cái không có. Vì
thế, trước khi “nói về” Chúa cho người khác, linh mục phải học cách “nói với”
Chúa, cần đi vào mối tương quan cá vị với Ngài trước đã. Khi đã tới gần Chúa,
linh mục cũng dễ gần đoàn chiên. Trở nên linh mục không chỉ đơn thuần là dâng
lễ, cử hành các bí tích như một cái máy rồi sau đó nhốt mình trong
một ốc đảo cô tịch, của cái tôi của linh mục nhưng là để đi ra, để
đến với đoàn chiên nhưng là tới gần đoàn chiên, để “vui với người vui, khóc
với người khóc”. Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông Huấn Niềm Vui Của Tin
Mừng đã nói những câu thật sâu sắc: “Tôi thà có một Giáo hội bị
bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là
một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn
của mình”.
Trên hết, linh mục phải mang trong mình đức ái mục tử của Chúa Ki-tô
để yêu thương người nghèo để sống cùng sống với và sống vì đoàn
chiên: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).
Và trên hết, linh mục phải là người cảm nhận sâu sắc mầu nhiệm khổ nạn
và vượt qua của Chúa Kitô để trở nên chứng nhân cho niềm hy vọng của
Tin mừng trong thế giới hôm nay. Một linh mục yêu mến Chúa Kitô chịu đóng
đinh thì không thể phớt lờ những đau khổ của tha nhân. Lời của Đức Giáo
Hoàng Phanxico lại trở nên như tiếng chuông cảnh tỉnh con người thời
đại hôm nay và người Kitô hữu, và linh mục cách riêng: “Đôi khi chúng ta
bị cám dỗ trở thành kiểu Ki-tô hữu đứng xa để nhìn các vết thương
của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của
con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Ngài hy vọng
chúng ta ngưng tìm kiếm những cái tháp ngà của cá nhân hay cộng đồng
để che chở chúng ta khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con
người; trái lại, Ngài muốn chúng ta đi vào thực tế đời sống của
những người khác và biết được sức mạnh của sự dịu dàng”.
Vậy, để làm được như thế linh mục không còn con đường nào khác là
rập đời mình theo Đức Kitô trong từng giây phút của cuộc sống, bởi
lẽ “chiếc áo dòng không làm nên
thầy tu” nhưng chính là những trang sức của tâm hồn, của sự
liên hệ cá vị với Đức Kitô. Về điều này, Đức Giáo Hoàng Benedicto
XVI đã nêu rõ: “điều quan trọng nhất trên hành trình tiến tới thiên chức linh
mục và trong suốt cuộc sống linh mục, đó là mối tương quan cá nhân với Thiên
Chúa trong Chúa Giêsu Kitô”.
Vì thế, mục đích của đời tu không phải là tấm áo choàng linh mục,
là chiếc lúp đội đầu hay một chức vụ nào khác trong Giáo hội nhưng
là để ‘chiếm đoạt Đức Kitô và để được Đức Ki-tô chiếm đoạt’ (X. Pl
3, 12). Nếu linh mục mà đặt mục đích của mình vào những thứ vô hồn
kia thì đời tu chỉ là một tiếng thở dài liên lĩ. Tóm lại, việc trở
thành linh mục là dịp để dấn thân, là phục vụ chứ không phải là cơ hội để
tiến thân, và mục đích tối hậu của đời người nói chung và người linh
mục nói riêng là được kết hợp với Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, là
Đầu và Mục Tử. Nếu một mục tử mà xa rời Chúa và đoàn chiên là mục tử giả.
3. Mục tử giả: Mục tử giả
là những người có lối sống lầm lạc, từ cung cách sống đến lời rao giảng. Về lời
nói, mục tử giả chuyên trò lừa dối kẻ khác bằng những mánh khóe và
phán đoán sai lầm như lời tiên tri Isaia đã nói: “Cả bọn này nữa cũng chếnh
choáng vì rượu, lảo đảo vì men: tư tế và ngôn sứ đều choáng vì men …, chếnh
choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử.” (Is 28,7). Nơi họ
còn biểu hiện sự lẫn lộn giữa những hứng khởi, ham muốn riêng tư và ý muốn chân
thật của Thiên Chúa: “Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc…
Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng.” (Gr
23,32). Những giấc chiêm bao lầm lạc đó
có thể là những lời nói sặc mùi tiền, danh, lợi, dục, v.v. mục tử giả là vị lãnh
đạo không biết lo xa, sợ không được lòng người đời, nên ngại không dám thẳng thắn
nói ra sự thật. Họ không nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên
theo lời Đấng là sự thật, cho đúng với nhiệm vụ mục tử, mà chỉ chăn dắt như người
làm thuê, vì khi ẩn mình làm thinh thì chẳng khác gì họ xa chạy cao bay khi chó
sói đến.
Trên đây là một vài nét chấm
phá về chân dung người mục tử. Ngài chính là trung gian để thi thố lòng thương
xót của Chúa cho con người. Với khả năng tự nhiên của con người, sứ vụ
ấy tưởng không thể cam nổi nhưng với ân sủng của Chúa, mọi sự đều có
thể. Sứ vụ ấy luôn đầy rẫy những thập giá hay nói cách khác, thập
giá như một thành tố làm nên ơn gọi ngôn sứ vì chính Chúa Giêsu đã
nói: “tôi
tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga
13,16). Tuy nhiên, người mục tử luôn được Chúa an ủi vỗ về: “Ơn của Thầy
đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”
(2 Cr 12, 9). Xin Chúa chúc lành cho những bước chân không mệt mỏi của những mục
tử của Chúa, xin biến các ngài trở nên những Alter-Christus, những “Đức Kitô
khác” cho con người hôm nay.
Giáo Hoàng Benedicto
XVI, Thư Gởi Các Chủng Sinh, Lm. Võ Xuân Tiến chuyển ngữ, (Vatican: 18/10/2010), s. 1.
Tác giả:
Lm. Jos Đồng Đăng
|