(Chúa
Nhật 28 thường niên, Mc 10, 17-30)
Bài
Tin Mừng Chúa nhật hôm nay do thánh Máccô trích dẫn trong chương mười, từ câu
mười bảy và những câu tiếp theo, thuật lại việc một người đàn ông đến gặp Chúa
Giêsu; người đàn ông này không được biết tên. Anh ta đến gần, quỳ xuống, như một
dấu hiệu của sự tôn trọng. Anh ta đã hỏi Chúa Giêsu cần phải làm gì để được sự
sống đời đời làm gia nghiệp?
Chúa
Giêsu đã chỉ cho anh ta cách tuân giữ các điều răn. Nhưng người đàn ông trả lời
Chúa Giêsu rằng, anh ta đã tuân giữ mọi điều luật dạy nhưng anh vẫn cảm thấy
thiếu một điều gì đó. Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mắt anh ta và nhận ra rằng anh
ta quả thật là người đang tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu để mắt đến và
quan tâm anh, trao cho anh món quà là tình yêu nhưng không. Ánh mắt này được tiếp
nối bởi lời mời gọi của Chúa Giêsu: “anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán
những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy
đến theo tôi”.
Người
giàu có này rất đổi sợ hãi trước những lời của Chúa Giêsu, trái tim anh ta bị
bám rễ sâu vào của cải vật chất và những gì anh ta sở hữu. Anh ta thích ở lại
trong chính mình, khép kín trong cái vỏ sò ích kỷ của mình và không muốn đánh mất
bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của anh. Như vậy, sự giàu có vật chất chính là chướng
ngại khiến anh ta không thể tiến xa hơn trên đường nhân đức. Thật là đáng buồn,
anh ta tuân giữ mọi điều răn nhưng lại không có niềm vui, bởi vì anh chỉ chọn
“cái có” hơn “cái là”. Anh ta đặt sự an toàn của mình vào của cải vật chất chứ
không phải ở nơi con người và trong Lời của Chúa Giêsu, Đấng không cổ xúy sự
nghèo khó, nhưng là sự hiệp thông liên đới. Với câu nói, “hãy đi bán những gì
anh có mà cho người nghèo”, Chúa Giêsu mời gọi người giàu có này hãy mở lòng ra
và chia sẻ với những người không có.
Như vậy,
của cải vật chất sẽ có ý nghĩa nếu chúng được chia sẻ và trao ban cho những người
túng thiếu. Chúng ta được mời gọi để làm chủ mọi thứ nhưng không cho phép mình
bị chi phối bởi mọi thứ. Hãy sử dụng của cải như những công cụ và đừng biến
chúng thành những thần tượng thống trị chúng ta và nô dịch chúng ta. Chúa
Giêsu nói: “Thật khó biết bao”, và lặp lại điều đó hai lần, “cho một người giàu
vào nước Thiên Chúa”. Các môn đệ rất kinh ngạc khi nghe những lời tuyên bố
này và họ đã thốt lên: “Thế thì ai có thể được cứu?" Câu hỏi đó như thể muốn
nói rằng: chúng con đã bị vướng bận bởi bao nhiêu thứ ở trần gian, như tiền
tài, của cải... vậy thì ai mới có thể được cứu đây?
Và
chúng ta nghe một trong những lời hay nhất từ môi miệng Chúa Giêsu rằng: “Đối với
loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì
đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có
thể, ngay cả việc làm cho lạc đà chui qua lỗ kim cũng là điều khả dĩ đối với
Ngài. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, nhưng con người phải cộng tác, làm cho mình
không còn dính bén với của cải vật chất. Nói cách khác, muốn được cứu độ con
người phải có tinh thần siêu thoát đối với của cải. Thánh Phêrô đã hỏi Chúa một
câu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”, chúng
con sẽ được gì? Câu trả lời của Chúa Giêsu đã rõ ràng: nếu ai bỏ nhà cửa, anh
em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, sẽ được Chúa
ban ơn dư dật. Nếu bạn bỏ đi tất cả rồi bạn sẽ có tất cả. Ai theo Chúa sẽ được
Chúa ban phúc lành, họ sẽ có tất cả, vì họ sẽ có Ngài là Chúa của sự sống; đó
là kho báu mà không bao giờ bị tước mất.
Tóm lại,
qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên cũng như mỗi người chúng
ta, hãy biết làm chủ của cải vật chất và những gì Chúa trao ban cho chúng ta,
nhưng đừng để mình bị nô lệ hoá bởi vật chất như người giàu có trong bài Tin Mừng
hôm nay. Cách tốt nhất là hãy dùng những gì Chúa ban để chia sẻ và sống tinh thần
liên đới, có như vậy, chúng ta mới hy vọng dành được một kho tàng vĩnh cửu trên
trời, nơi không bao giờ bị mối mọt đục khoét.