(Suy
niệm Tin Mừng Chúa Nhật 34 T.N B, Ga 18,33-37)
Bài
Phúc Âm theo Thánh Gioan tường thuật việc Chúa Giêsu xưng mình là Vua trước mặt
quan Philatô. Vậy, Chúa Giêsu làm vua thế nào?
Thông
thường, hình ảnh vua chúa làm chúng ta liên tưởng đến quyền lực, của cải và
mệnh lệnh. Tuy nhiên, cung cách làm vua của Chúa Giêsu thì không phải như vậy. Chúa Giêsu không phải đăng quang như bao ông
vua trần thế nơi cung điện uy nghi tráng lệ. Trái lại, Ngài lên ngôi trên cây
thập giá. Ngài mở rộng vòng tay không biên giới để chuộc tội nhân loại. Ngài
dang rộng vòng tay yêu thương để ôm lấy con người tội lỗi và đưa họ về cùng với
Chúa Cha.
Chúa
Giêsu đến và làm chứng về một vương quốc mà không một nhà chính trị nào có thể
tưởng tượng được. Đó là vương quốc của sự phục vụ, của tình yêu, công lý và hòa
bình. Khi Philatô chất vấn, Chúa Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế
gian này”. Các vương quốc nhân loại thì được phân định bằng đường biên giới,
được bảo vệ che chắn bằng việc phát động chiến tranh, được tuyên bố bởi các
cuộc cách mạng và bạo loạn. Vương quốc mà Chúa Kitô làm vua là một vương quốc
hoàn toàn khác theo cách suy nghĩ của con người.
Chúa
Kitô không phải làm vua để được phục vụ nhưng để phục vụ, không phải để lãnh
nhận nhưng để trao ban, không phải để được yêu nhưng là để trao ban tình yêu
một cách nhưng không. Chúa Giêsu là vua tình yêu; Ngài đến để cứu những người
đã hư mất. Ngài không ngần ngại đón nhận đau thương để tìm kiếm những người lầm
lạc. Vương quốc của Chúa Giêsu là vương quốc mà vương quyền chỉ được bày tỏ một
cách viên mãn trong cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Đó là vinh quang
của Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì anh em mình: theo nghĩa này, Ngài
chính là Vua của các vua, Chúa của các chúa. Thiên Chúa Cha đã gọi Ngài từ
trong cõi chết và cho Ngài được phục sinh vinh hiển, để chứng tỏ một lần và mãi
mãi rằng, vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc dành cho tình yêu - tình yêu
chiến thắng sự chết.
Chính
tội lỗi đã đóng kín cánh cửa tình yêu. Và chỉ có Chúa Giêsu là Đấng sở hữu chìa
khóa để mở rộng cánh cửa thiên đàng vốn đã bị đóng lại do tội lỗi của con
người. Chỉ có Ngài mới ban ơn cứu độ. Ngài đã mở rộng cánh cửa thiên đàng khi
Ngài dang tay trên thập giá. Cánh cửa đó chính là niềm hy vọng duy nhất và tột
đỉnh của nhân loại. Vì thế, điều quan trọng là cánh cửa trái tim của chúng ta
phải được mở ra để cho dòng sông cứu độ của Thiên Chúa tuôn chảy vào. Tuy
nhiên, cánh cửa trái tim của con người thì rất đặc biệt, chỉ có tay cầm ở bên
trong. Ngay cả Đức Chúa Trời từ bên ngoài cũng không thể mở được, bởi chưng,
Đấng đã mở rộng cánh cửa cứu rỗi sẽ không dùng bạo lực để trấn áp hay gây ảnh
hưởng đến ý muốn và sự tự do của con người. Bởi vậy, Thánh Augustinô đã từng
nói: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta
không cần có chúng ta cộng tác; nhưng Người đã không muốn cứu độ chúng ta mà
không có chúng ta góp phần”.[1]
Tóm
lại, Chúa Giêsu là vua tình yêu, vua phục vụ. Ngài đã dùng sự chết và phục sinh
của mình để mở rộng cửa Thiên Đàng cho chúng ta được vào. Tuy nhiên, Ngài không
áp đặt nhưng mời gọi chúng ta đáp lại bằng sự tự do cá nhân. Vậy, hãy mở rộng cánh cửa trái tim để Vua Giêsu
Kitô ngự trị trong tâm hồn chúng ta đời đời.
Bài suy niệm của Giám mục Angelo Spina
Lm. Jos. Đồng Đăng phỏng dịch
Thánh Augustinô, Bài giảng 169, 11,13
trong GLHTCG, số 1847.