(Tin mừng Chúa nhật 30 thường niên, năm B-Mc 10,46-52)
Người đời thường nói: “sống là một
cuộc vật lộn, một trường tranh đấu”. Để dành được chiến thắng, người ta phải
có sức mạnh, không chỉ là sức mạnh của cơ bắp nhưng là sức mạnh tinh thần, sức
mạnh của sự kiên trì nhẫn nại hay nói cách khác đó chính là sức mạnh của đức
tin.
Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Máccô cho chúng ta biết, lúc ấy Đức
Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Và khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và
một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn
xin bên vệ đường, tên là Batimê, con ông
Timê. Nghe tin Đức Giêsu đang đi ngang qua, anh ta bắt đầu la lớn tiếng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng
thương tôi!”. Mọi người cố gắng bịt miệng anh nhưng anh không bỏ cuộc,
lại càng hét to hơn: “Lạy ông Giêsu, Con
vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”.
Khác với đám đông đang tìm
cách bịt miệng người mù, Chúa Giêsu dừng chân, cho gọi người mù lại, đoạn Ngài
hỏi anh ta rằng: “Anh muốn tôi làm gì cho
anh?”. Người mù trả lời: “Thưa Thầy,
xin cho tôi nhìn thấy được”, và Chúa Giêsu nói với anh ta: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”
Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Đây quả thực là một cảnh tượng
tuyệt vời, là thành quả mỹ mãn nhờ đức tin. Anh
Batimê là một người phi thường, với sự cứng cỏi, ngoan cường và kiên trì của mình, anh ta đã chứng tỏ
cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng chữa lành và cứu rỗi.
Anh đã la hét, thu hút sự chú ý, thể hiện tất cả sức mạnh của mình bởi vì anh
ta tin rằng Đức Giêsu sẽ giải phóng và chữa lành anh ta.
Anh Batimê dạy chúng ta một bài
học rất quý giá rằng đừng bao giờ nản lòng trong lúc khó khăn nhưng hãy luôn có
niềm tin; đừng bao giờ gục ngã nhưng hãy đứng dậy, đừng bao giờ buông xuôi theo
triều sóng nhưng hãy “bỏ neo” con thuyền đời mình nơi Đức Giêsu, Đấng cứu độ
chúng ta. Nhờ đức tin, sự mù quáng và bóng đêm nơi anh mù Batimê chấm dứt và xuất
hiện bình minh của sự chữa lành. Và sau khi được chữa lành, anh đã trở thành
môn đệ của Đức Giêsu. Anh được nhìn thấy không chỉ bằng ánh mắt của thân thể
nhưng bằng ánh mắt của đức tin.
Anh Batimê cũng nhắc nhở chúng
ta rằng, đức tin dĩ nhiên là một món quà nhưng không và cần thiết cho
chúng ta hưởng ơn cứu độ nhưng không vì thế mà biến chúng ta nên thụ
động, chỉ biết “há miệng chờ sung”. Nói cách khác, đức tin còn là
một lựa chọn mang tính luân lý, cần một thái độ đón nhận một cách
tự do và đáp tiếng xin vâng của chúng ta. Hay nói như lời của Thánh
Augustinô: “Thiên Chúa dựng nên con
người không cần có con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài
cần đến sự cộng tác của con người”. Bởi vậy, muốn được lãnh nhận hồng
ân cứu độ, chúng ta cần phải nỗ lực, băng mình lên và đến với Chúa như anh mù
nhanh chóng vất “áo choàng” và chạy đến với Chúa Giêsu.
Như vậy, anh Batimê bị mù về
thể lý nhưng lại sáng về phần tâm hồn. Sau khi được chữa lành, anh đã bước theo
Đức Giêsu. Phần chúng ta, Chúa cho chúng ta đôi mắt thể lý tinh tường nhưng thử
hỏi đôi mắt tâm hồn của chúng ta ra sao? Có khi nào đôi mắt tâm hồn chúng ta bị
che khuất bởi tiền tài, danh vọng và quyền lực không? Có khi nào đôi mắt tâm hồn
chúng ta bị mù lòa bởi hờn giận ghen ghét anh chị em không? Có khi nào ta mù
lòa vì chỉ nhìn thấy cái tôi ích kỷ của mình mà quên đi lợi ích của anh chị em
bên cạnh không? Nếu vậy, chúng ta có mắt nhưng lại là kẻ mù lòa đáng thương!
Noi theo anh mù Batimê, chúng ta hãy luôn biết cầu xin, khẩn
nguyện cùng Chúa bằng một đức tin kiên trì. Nếu chúng ta kiên vững trong đức
tin thì chắc chắn đêm tối sẽ chấm dứt và bình minh sẽ ló rạng! Nhà bác học
Ácsimét từng nói: “hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất”.
Hôm nay, cùng với anh mù Batimê, chúng ta cũng hãy nguyện xin Chúa cho chúng ta
đức tin vững mạnh để chúng ta băng mình lên và đến cùng Chúa. Và cùng với anh
mù Batimê, nhờ sức mạnh của niềm tin và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua bóng
đêm của sợ hãi, của nghi ngại và bước đi trong ánh sáng của ơn cứu độ, sẵn sàng
trở nên chứng nhân loan báo Tin mừng.