(Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 T.N B - Mc 12,38-44)
Bài Tin Mừng hôm nay
tường thuật việc Chúa Giêsu quan sát những người bỏ tiền vào thùng tiền dâng
cúng tại Đền thờ Giêrusalem, qua đó Ngài dạy chúng ta bài học làm việc lành phúc
đức theo ý Chúa. Vậy, Chúa muốn chúng ta làm việc thiện như thế nào?
Trước hết, chúng ta cần
biết rằng, dâng cúng tiền là một việc làm thường xuyên của những người Ítraen
ngoan đạo. Họ thường đóng góp phần vật chất của mình cho các nhu cầu của đền thờ.
Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại: “Có lắm người
giàu bỏ thật nhiều tiền”. Ngay cả một bà góa nghèo cũng rụt rè bỏ vào thùng
tiền hai đồng xu nhỏ của mình. Việc bỏ một vài xu vào thùng tiền hầu nhưng chẳng
đáng kể gì trong mắt người đời, nhất là những người giàu có, tuy nhiên, theo
cái nhìn của Chúa Giêsu, điều đó rất có giá trị như Ngài giải thích: “Thầy bảo thật
anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều
rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái
túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình”.
Có thể nói, bà góa này
đã gửi gắm cả cuộc đời của mình vào đó. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nhận ra và chỉ
rõ: “bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều
hơn ai hết.” Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh rằng, phẩm chất của một hành động mới
quan trọng chứ không phải số lượng. Chỉ có ý định và sự rộng lượng của trái tim
mới quan trọng chứ không phải tiền rừng bạc biển. Những đồng tiền của bà góa
nghèo bỏ vào thùng tiền không ồn ào náo động nhưng lại thu hút sự chú ý của
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nhìn nhận và ca ngợi việc làm của bà.
Tục ngữ có câu: “một cây đổ gây ồn ào hơn một cánh rừng đang
phát triển” [fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce].
Thực tế đời sống hằng ngày giúp chúng ta nghiệm thấy điều đó. Có biết bao điều
xấu xa, tai tiếng, biết bao nhiêu tin tức bệnh hoạn nhằm khẳng định bản thân được
phơi bày tràn lan trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, rốt cuộc chỉ
đem lại sự thù hận, ghen ghét và sự đổ vỡ trong tương quan xã hội. Trái lại, có
bao người ngày đêm làm những việc đơn sơ, khiêm tốn và thinh lặng. Dù họ không
khua chiêng đánh trống, không ồn ào náo động, dù những việc làm của họ chẳng mấy
ai biết tới nhưng đó lại là những con người với những việc làm đáng trân trọng
và góp phần thăng tiến xã hội. Có biết bao tấm gương ngày đêm lao nhọc trong âm
thầm: người nông phu canh tác ruộng đồng, chị lao công đêm đông quét rác, nhà
truyền giáo rong ruổi đem Tin mừng của Chúa đi khắp nơi, chị nữ tu âm thầm cầu
nguyện trong bốn bức tường kín hay phục vụ trong các trại mồ côi, trong các bệnh
viện hay trại phong, bao người cha người mẹ tảo tần nuôi con ăn học, bán lưng
cho trời, bán mặt cho đất mà không một lời than thân trách phận. Họ là những
con người vĩ đại. Như vậy, sự ồn ào náo động và thói kiêu căng gây đinh tai nhức
óc. Trái lại, sự thinh lặng âm thầm và nếp sống khiêm cung có sức thu hút và
đáng trân trọng. Nói cách khác, sự vĩ đại nằm ở chỗ khiêm nhường và thầm lặng.
Bà góa nghèo trong bài
Tin Mừng cho chúng ta thấy chân dung của một con người sẵn sàng dâng hiến cho
Chúa tất cả những gì mình có mà không tìm kiếm sự quan tâm hay ca tụng của người
khác. Bà hoàn toàn phó mặc cho lòng thương xót của Chúa với lòng trông cậy và
tin yêu. Bà là một tấm gương sáng cho mỗi người chúng ta.
Noi theo gương bà goá
trong bài Tin Mừng, chúng ta hãy dâng mọi sự cho Chúa trong thinh lặng và âm thầm.
Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự; Ngài đọc được ngôn ngữ trái tim; Ngài không thưởng
công theo lượng chúng ta làm được nhưng theo phẩm chất của những nghĩa cử cao đẹp
mà chúng ta làm được. Vậy hãy làm mọi sự như thể làm cho Chúa chứ không phải
làm cho người ta, vì lòng yêu mến chứ không phải để được ca tụng. Nếu làm được
vậy, chắc chắn Chúa sẽ vui lòng và thưởng công cho chúng ta.
Bài suy niệm của Giám
mục Angelo Spina
Lm. Jos. Đồng Đăng phỏng
dịch