Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Ca này nói về cách Thiên Chúa chuẩn bị cho Người
Tôi Tớ của Ngài trước khi Người công khai rao giảng và thái độ của Người Tôi Tớ
trong lúc rao giảng. Hội Thánh đọc Bài Ca này trong Thánh Lễ Thứ Tư Tuần Thánh
để chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho Tam Nhật Thánh.
Việc Đào Luyện của
Người Tôi Tớ
Để
chuẩn bị cho Người Tôi Tớ trong sứ vụ của mình, Thiên Chúa đã đào luyện Người
như minh sư đào luyện một môn đệ. Có người
sẽ thắc mắc là “nếu Người Tôi Tớ là Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa,
thì tại sao cần được đào luyện?” Thực ra, Chúa Giêsu không cần được đào luyện, nhưng khi chấp
nhận thân phận của Người Tôi Tớ, Người cũng chấp nhận: “hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân
nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Phil 2:7), ngoại
trừ tội lỗi, để làm gương cho chúng ta (x. Ga 13:14-15). Không những thế, Chúa Giêsu để cho Thiên Chúa
sửa dậy, không phải vì Người bất toàn, nhưng vì Người chịu sửa dạy thay cho
chúng ta, người chịu phạt thay cho tội lỗi của toàn thể nhân loại, đồng thời
cũng để nâng đỡ chúng ta
4ĐỨC CHÚA là Chúa
Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.
Thái Độ của Người
Tôi Tớ
Trong
trường môn đệ, điều quan trọng là người môn đệ biết vâng phục huấn luyện
viên. Đau khổ và sỉ nhục là những gì cần
thiết cho người môn đệ. Đau khổ giúp họ thêm mạnh mẽ. Sỉ nhục giúp họ thêm kiên
trì. Kiên nhẫn là một đức tính rất cần thiết cho một môn đệ truyền giáo. Tất cả
những gì Ngôn Sứ Isaia nói ở đây đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của
Người, và Chúa Giêsu đã “không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui”.
5ĐỨC CHÚA là Chúa
Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo
lui.
6Tôi đã đưa lưng
cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.
Người dám
đương đầu với tất cả mọi quân thù cùng mọi khó khăn thử thách vì biết rằng
Thiên Chúa ở với Người và phù trợ Người.
Mọi thử thách và đau khổ không làm cho Người Tôi Tớ nản lòng, bỏ cuộc và
than trách Thiên Chúa. Vì ý thức rằng mình làm mọi sự vì Thiên Chúa, nên Người
Tôi Tớ can đảm chấp nhận mọi chống đối và bách hại của người đời.
7Có ĐỨC CHÚA là
Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Bị người đời
nghi ngờ, lăng nhục và kết án oan, Người vẫn chấp nhận vì biết rằng mình vô tội
và Thiên Chúa sẽ minh oan cho mình. Vì thế, Người dám mạnh bạo tuyên bố rằng: “có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai
còn dám kết tội?”
8Đấng tuyên bố rằng
tôi công chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu toà!
Ai muốn kiện
cáo tôi? Cứ thử đến đây coi!
9Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?
Người Tôi Tớ can đảm đứng trước mặt những kẻ
nhục mạ và buộc tội Người vì biết rằng chúng sẽ mục đi như chiếc áo bị mối ăn,
trong khi đó sự trợ giúp của Thiên Chúa thì trường tồn.
Này, tất cả
chúng sẽ mục đi như chiếc áo, và sẽ bị mối ăn.
Lời Khuyên và Cảnh Báo của Ngôn Sứ dành cho Chúng Ta
Ở đây Ngôn Sứ Isaia kêu gọi tất cả những ai
kính sợ Đức Chúa hãy nghe tiếng Tôi Tớ của Ngài. Người là ánh sáng chiếu soi cho những ai đang
đi trong bóng tối và cũng là nơi nương tựa của họ.
10Ai trong các ngươi kính sợ ĐỨC CHÚA,
nghe theo tiếng
tôi tớ của Người,
ai đi trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu rọi,
hãy tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA
và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.
Những ai chống đối Thiên Chúa và Người Tôi Tớ
của Ngài thì giống như những kẻ tự phóng hoả đốt mình. Đây cũng là lời cảnh cáo
cho mỗi người chúng ta.
11Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hoả,
dùng mũi tên lửa
làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa
chính các
ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa.
Những gì các
ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta:
các ngươi sẽ nằm
xuống trong đớn đau cùng cực.
Người Tôi Tớ và Thánh Thể
Bài Ca này nói về việc Người Tôi Tớ hoàn toàn
tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Đồng
thời Ngôn sứ cũng khuyên chúng ta “hãy
tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.” Có nghĩa rằng hãy tin và nương tựa nơi
Ngài. Nhưng làm sao để tin tưởng
và nương tựa Ngài khi Ngài là Đấng Vô hình ?
Chính vì thế mà Thiên
Chúa đã nỗi đã ban Con Một, để “ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3 :16). Trước
khi Chúa Giêsu xuống trần thì tất cả thế gian đều “đi trong bóng tối, không một
tia sáng nào chiếu rọi.” Chúa Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể, là Tiếng của Thiên
Chúa nói với chúng ta qua tiếng của Tôi Tớ Ngài trong con người Chúa Giêsu
thành Nadareth. Trước Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã giảng một bài rất dài mà nhiều
học giả cho rằng đó là những lời trăng trối của Người cho các môn đệ, là những
vị sẽ tiếp tục sứ vụ Tôi Tớ này trên thế gian.
Mục đích thứ
nhất của việc làm Người Tôi Tớ của Chúa Giêsu là để làm gương cho chúng ta. Trong thế giới
ngày nay, khi chủ nghĩa cá nhân và tương đối đang thịnh hành, mẫu gương của Người
Tôi Tớ Đau Khổ là mẫu gương lội ngược dòng, là mẫu gương phản lại nền văn hoá
hiện nay. Mẫu gương này rất khó cho một
số người chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta nghe lời Người Tôi Tớ Giêsu “Nếu Thầy là
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho
nhau. Thầy đã nêu gương cho
anh em, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”các con.” (Ga 13 : 14-15),
thì Chúa sẵn sàng chịu đựng tất cả nghịch cảnh trong đời Người để
làm gương cho chúng ta noi theo.
Mục đích thứ
hai của Người là để trờ thành nơi nương tựa vững chắc cho chúng ta đến muôn đời. Không những làm gương cho chúng ta, Chúa Giêsu
còn muốn ghánh đỡ những đau khổ của chúng ta. Người phán, "Tất cả những ai
đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và
gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11 :28-30).
Chúa Giêsu bồi dưỡng chúng ta bằng cách ban chính Thịt Người làm của ăn và
Máu Người làm của uống cho chúng ta. Người quả quyết, “Tôi là bánh hằng sống
từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga
6 :51). Không những thế, Người
còn nói, “Tôi và Chúa Cha là một.”
(Ga 10 :30). Như thế nghĩa là Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa và là Thiên Chúa
mà chúng ta phải tôn thờ như Chúa Cha vì Người là một với Chúa Cha. Vì muốn làm
nơi nương tựa cho chúng ta mà Người đã tự giam mình trong các Nhà Tạm trên khắp
thế gian để được gần gũi, an ủi và nâng đỡ chúng ta cách cụ thể. Cho nên gặp gỡ Thánh Thể là gặp gỡ Đức Kitô,
mà gặp gỡ Đức Kitô là gặp gỡ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ gặp Người ở nhà thờ mà
còn muốn chúng ta sống như hiện thân của Người trong
thế gian như Người nói “Thầy
đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con.”
(Ga 13:15). Chúa Giêsu đã đem lửa Tình Yêu xuống thế gian và và Người muốn
lửa ấy cháy bùng lên (x. Lc 12:49). Chính chúng ta phải trở thành những ngọn lửa
Tình Yêu của Chúa sau khi gặp Người trong Thánh Thể để ra đi đốt cháy mọi tội lỗi
trên thế gian cũng bằng ngọn lửa Tình Yêu ấy.
Đó chính
là lý do tại sao các Giám Mục Hoa Kỳ đã đề ra Ba Năm Phục hưng Thánh Thể. Mục
đích của các ngài là canh tân Hội thánh bằng cách khơi dậy một mối liên hệ sống
động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể trong mỗi người Công Giáo
chúng ta, để chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo của Người. Đồng thời
các ngài muốn gợi hứng cho một phong trào của những người Công giáo trên khắp
nước Hoa Kỳ, là những người được chữa lành, hoán cải, đào luyện và hợp nhất nhờ
gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể — và sau đó đem ánh sáng của
Chúa đến cho những kẻ hiện đang đi trong bóng tối, không một tia sáng
nào chiếu rọi, để họ tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA và tìm nương tựa nơi Người.
Câu hỏi để hồi tâm
Chúng ta hãy dành một ít thì giờ đọc lại Bài Ca Thứ Ba và
hồi tâm bằng cách suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sau:
1) Có khi nào bạn bị hàm oan hay hiểu lầm trong
đời, nhất là khi phục vụ trong các đoàn thể của giáo xứ chưa? Bạn có phản ứng
gì với những hiểu lầm hay hàm oan ấy?
2) Thánh Phaolô nói: “Có Thiên Chúa bênh đỡ
chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?" (Rm 8 :31). Có khi nào bạn
nghi ngờ sự trợ giúp của Thiên Chúa trong đời chưa? Khi đó bạn cảm thấy thế
nào?
3) Thất bại lớn nhất trong đời bạn là gì? Bạn học được điều gì về thất bại ấy? Sau khi
đọc về Người Tôi Tớ Đau Khổ ở trên, bạn có rút ra được bài học nào mới từ thất
bại ấy không?
4) Làm sao Bí tích Thánh Thể có thể giúp bạn biến
những đau khổ và thất bại thành phương tiện cứu độ cho mình và người khác?