Palestina có hai cái biển hồ... Hai biển
hồ này hoàn toàn khác nhau. Một biển hồ có tên là biển hồ Galilêa.
Ðây là một biển hồ rộng lớn với mặt nước trong xanh mà người ta
có thể uống và tôm cá cũng có thể sống trong
đó. Xung quanh hồ này là những vườn cây và thảm cỏ xanh tươi. Nhà cửa cũng mọc
lên rất nhiều xung quanh biển hồ này... Đức Giêsu đã gặp gỡ
những môn đệ đầu tiên của Ngài tại đây và Ngài cũng nhiều lần đi thuyền xuyên
qua biển hồ này.
Biển hồ thứ hai tại
Palestina là Biển Chết. Ðúng như tên gọi của nó, không có sự sống nào trong
cũng như xung quanh biển hồ này. Nước mặn đến nỗi con người cũng có thể
trở thành bệnh hoạn nếu dùng nó. Mùi hôi thối từ Biển Chết
xông lên khiến không ai muốn sống gần đó.
Có điều kỳ lạ là hai
biển hồ này đều nhận nước từ cùng một nguồn là sông Jordan. Nước sông Jordan
chảy vào biển hồ Galilêa rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch khác. Hồ
Galilêa nhận lãnh để rồi chia sẻ cho những hồ khác, nhờ đó nước của nó luôn luôn
trong sạch và mang lại sức sống cho cây cỏ, muông thú cũng như con
người…
Biển Chết cũng nhận
nước từ sông Jordan, nhưng nó giữ lấy riêng cho nó do đó nước của nó trở thành
mặn chát và hôi thối…
Người
viết có lò mò lướt qua mạng xã hội…thì thấy khá là nhiều người đã nói về hai
cái biển hồ này…Và có vẻ như là ai ai cũng muốn nhân câu chuyện có thật về hai
cái biển hồ này để đưa ra những chiêm nghiệm : chiêm nghiệm về chuyện NHẬN và
CHO…
Chiêm
nghiệm rằng NHẬN và CHO ngay đi thì sẽ làm cho bản thân nhẹ nhàng
hơn, thanh thản hơn, bình an hơn, trong sáng hơn…Biển hồ Galilêa nhận giòng
nước từ sông Jordan rồi chia sẻ ngay cho những con lạch, những ao hồ, những
vườn tược quanh mình, cận kề bên mình…và
nhờ vậy mà nước luôn trong lành, mát mẻ…để mọi sinh vật có thể sống, cây cối
tươi tốt, và con người cũng được hưởng dùng…
Chiêm
nghiệm rằng NHẬN và LƯU GIỮ cho mình, không sẻ chia cho ai thì sẽ
chỉ mang lại sự chết chóc và mùi hôi thối nồng nặc…khiến không ai có thể gần
gũi nổi…
Những
chiêm nghiệm này có thể nói là ai ai cũng biết, nhưng không phải ai ai cũng
thực hiện được, bởi cái biển hồ ở Palestina thì to đùng và sờ sờ ra đấy, trước
mắt mọi người, nhưng cái “biển lòng” nơi chúng ta cũng mênh mông lắm chứ…và
không phải ai ai cũng biết rõ nông/sâu…
Người
viết vừa lặng lẽ kỷ niệm 49 năm hồng ân
Thánh Chức ngày 7/9/1975 – 7/9/2024…Dĩ nhiên ý của Đức Giám Mục là muốn đặt tay
ngày 8/9 – Sinh Nhật Đức Maria và là Bổn Mạng của Chủng viện Sao – Biển/ Giáo
phận Nha Trang…Thế nhưng phải có quyết định bất ngờ và bất thường vào ngày 7/9
là vì lý do “thời cuộc !”…Ngồi nhớ lại khoảng thời gian ấy cách đây 49 năm với
thật nhiều cảm nhận…Ngày mai phủ phục…thì tối hôm nay, Đức Giám Mục Giáo Phận
gặp và cho biết : “ Có một nơi tôi đã xin vài ba cha, nhưng các ngài có lý do
để từ chối…Thậm chí có một cha Dòng đã nhận lời, nhưng rồi anh em trong Cộng
Đoàn không đồng ý và ngài lại xin từ chối…Tôi muốn cha sau khi chịu chức thì về
đó…” Vậy là người viết, ngay sau ngày đặt tay, thì lên đường chuẩn bị giấy tờ
để đến nhiệm sở trong vai trò Phó xứ cho một cha già người tại địa
phương…Khoảng tám năm làm việc thì chính quyền yêu cầu ngưng nhiệm vụ để bổ
sung thủ tục…Vậy là người viết “nằm” lại đó…không trong một chức danh nào
cả…Ngày qua tháng lại suốt sáu năm trời…với
“những thi hành mục vụ” nhẹ nhàng, kín đáo và sốt sắng – dĩ nhiên rồi…
Người
viết qua đi sáu năm “trằn trọc” ấy trong
một não trạng bình yên, vui vẻ…không phải vì can đảm hay bất cứ thứ loại ưu
điểm nào khác ngoài cái bản chất ít suy nghĩ và thích cười của mình…Chính cái
bản chất ít suy nghĩ và thích cười này – vào thời điểm 1969 / 1970 – lúc vừa 19
tuổi, Đức Giám Mục Giáo Phận khoác cho cái Áo Dòng và sai đến Giúp Xứ tại một Giáo xứ vùng quê trong tình trạng xôi
đậu, ngày bên này/đêm bên kia…với khoảng nửa giờ rền vang tiếng súng qua lại
giữa đôi bên mỗi đêm…và những sinh hoạt “quần chúng”…mà rất may người viết
không phải tham dự, lý do là vì cả ngày quần quật với ba bốn lớp học của Giáo
xứ mà Cha Sở và Thầy Giúp phải tự lo lấy, bởi không một giáo viên nào dám lên
nhận lớp…Ít suy nghĩ và thích cười đã giúp cho hai năm đi giúp ấy rất tuyệt với
đủ mọi niềm vui nỗi buồn của vùng đất nhà quê đầy bất an…Đặc biệt là những đêm
trăng rằm, giữa bát ngát của những mảnh ruộng sau gặt…cùng với học trò – học
trò nhà quê tuổi ngang ngửa với Thầy – cùng nhau chia phe công đồn bằng những
cục phân bò khô thơm mùi rơm rạ…
Và –
trong hôm nay – bản chất ít suy nghĩ và thích cười ấy lại giúp cho người viết
an bình với chuỗi ngày Nhà Hưu cũng nhẹ nhàng, thanh thản…như đã từng…qua nhiều
nhiều những thăng trầm xưa và nay…
Khi
nói đến CHO và NHẬN, có lẽ hầu hết đều nghĩ đến vấn đề vật chất, của cải…và
chuyện thiện nguyện, tặng trao…Những ngày người viết ngồi gõ máy trong căn
phòng hưu của mình đây…thì ngoài kia, bà con lao đao trong cảnh mưa bão, lụt
lội…Trước đây một ít thời gian thì những bão mưa lụt lội là dịp thuận lợi cho
những phong trào thiện nguyện nở rộ…Nay có vẻ như khiêm tốn hơn, lặng lẽ
hơn…Thì cũng lả CHO và NHẬN đó, nhưng cái biển “lòng người” đã làm cho chuyện
CHO và NHẬN không được trong sáng lắm, không được vui vẻ lắm…Dĩ nhiên – cũng
như cái “biển CHẾT” ở Palestina – “biển lòng” con người cũng đắng chát và chết
chóc…nều thiện nguyện không hết lòng và nhiều cặn đục…
Tuy
nhiên quyết định và chọn lựa CHO chính con người mình như CON THIÊN CHÚA để
CHỮA LÀNH môi trường sống và con người trong môi trường ấy là điều Đức Giêsu đã
thực hiện và muốn các môn đệ Người “sống” trong hôm nay, trên mặt đất này…
Người
viết đến Nha Trang theo gia đình định cư ở Nha Trang, lớn lên và nhập Tiểu
Chủng Viện Nha Trang trong tư cách một chủng sinh Nha Trang, chịu chức Linh mục
và được Đức Giám Mục Nha Trang sai đến phục vụ xứ này/xứ nọ của Giáo phận Nha
Trang…Cho nên ngay từ khi vào Tiểu Chủng viện cho đến lúc này đi hưu, chưa một
lần nghĩ rằng mình là ai khác – không phải là giáo dân Giáo phận Nha Trang, là
Linh mục của Giáo phận Nha Trang…và trải qua 40 năm làm mục vụ trong các Giáo
xứ của Giáo phận Nha Trang – dù có thể bà con có giọng nói vùng miền này/khác,
nhưng tất cả được phục vụ bởi ông Linh mục của Giáo phận Nha Trang…
Cũng
cái bản chất không suy nghĩ nhiều và thích cười nó giúp cho cái tính “thiểu số”
ấy nới bản thân nhẹ nhàng và bình yên…
Ước
mong sao cái “biển lòng” này mãi mãi giữ được sự trong lành của Biển Hồ Galilê
để từng ngày sống HÔM NAY & Ở ĐÂY
bình yên, nhẹ nhàng…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp