Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ TẬP SÁCH “ DẪU VẬY THÌ VẪN CỨ TIN” CỦA CHA JOSEPN MOINGT S.J. NGÀY THỨ BA - TỪ GIÁO HỘI NÀY ĐẾN GIÁO HỘI KHÁC

 

 

Cái quang cảnh tinh thần hôm nay thấy rõ là có chuyện phân cắt…Đã từ nhiều năm tháng qua, người ta nhìn thấy sự phân cắt ấy qua khá nhiều những hoạt động tôn giáo mới; và sự phân cắt ấy cũng xảy ra nơi các tôn giáo đã từng ổn định trong các cơ chế của mình, chẳng hạn như Đạo Công Giáo…Nào là nhóm chủ  trương bảo thủ, nhóm thức thời phương Tây, những Kitô hữu Châu Phi hay Châu Á…Tình trạng này gợi nên với Cha điều gì?

 

Điều tiên quyết chúng ta phải nói với nhau là xin hãy tương đối hóa cái nhìn có vẻ gay gắt ấy nơi các bạn đối với lịch sử của Giáo Hội, bới – thưa bạn – Giáo Hội không ngừng để tự phân cắt qua thời gian với cùng một chuyển động giúp cho Giáo Hội lan rộng đến nhiều nơi nhiều chốn, nhiều dân tộc và nhiều nền văn hóa…Với thật nhiểu những lý do khác nhau qua đó những vấn nạn về quyến lực nối kết với những vấn nạn về nghi thức hay về giáo lý, hoặc đơn giản nhưng rất sâu xa là  những dị biệt về phong tục cũng như các nền văn minh; không nói đến những khái niệm mới phát sinh từ ý thức của con người và gợi nên những câu hỏi trong lãnh vực tôn giáo – chính vì thế mà khi những khám phá  thiên văn mới mẻ  đưa đến việc nghi ngờ chuyện mặt trời quay quanh trái đất -  sẽ đặt để Kinh Thánh trong tình trang bên ngoài có vẻ như đi ngược lại với khoa học và hạ bệ con người khỏi cái ngai mà họ nghĩ là…họ đã chiếm hữu được cái rốn cúa vũ trụ ấy…

 

Ngay từ những buổi đầu, Giáo Hội đã để cho chính mình bị phân cắt : Giáo Hội đã gầy dựng tính duy nhất của mình bằng cách tự tách ra thành muôn vàn giáo phái được công bố là dị giáo hay ly giáo, và điều đó xảy ra rất lâu trước biến cố quan trọng và quyết liệt hơn – tức sự gãy đổ giữa Giáo Hội Tây Phương và Giáo Hội Đông Phương, sự gãy đổ mà có lẽ phương diện văn hóa là điểm chính đưa đến tình trạng xa rời lẫn nhau, bởi nó đưa ra  một cuộc tranh cãi về ngôn ngữ giữa tiếng La - tinh và tiếng Hy Lạp  : làm sao để có thể có được sự hòa hợp giữa người Kitô giáo với nhau khi mà người ta không thể cùng chung chia  một ngôn ngữ ?

 

Một sự phân cắt ít gây ồn ào hơn nhưng tiếng vang lại có vẻ âm ỉ và kéo dài hơn – sự phân cắt vì lý do đức tin…và xuất hiện từ rất rất lâu so với thời diểm mà người ta gọi là “thời hiện đại”, khi nền văn hóa Tây phương đã bắt đầu tách ra khỏi truyền thống vốn đèo bồng nền văn hóa ấy cho đến bây giờ : trong khi đức tin tiếp tục cho thấy là mình vẫn được  Kinh Thánh và giáo lý của các “Nghị Phụ trong Giáo Hội” nuôi dưỡng…thì một tư tưởng mới xuất hiện, dựa trên việc quan sát, phương pháp nghi vấn, những giả thiết cần được khám phá : Giáo Hội tự đẩy lui cái quá khứ của mình khi  tính lý luận phương tây tự chuyển hướng và  tiến về phía trước để đón nhận những kiến thức mới mẻ và coi đấy như là một thứ hồi môn của mình…

 

Kết quả thứ nhất của sự thay đổi ấy về cấu trúc của Giáo Hội chính là chuyển động của công cuộc Canh Tân tách đôi Kitô giáo thành các Giáo Hội Tin Lành và Giáo Hội Công Giáo La mã, và đưa đến tình trạng đối đầu giữa Kinh Thánh được coi như nguồn gốc duy nhất của mạc khải, và Truyền Thống được xếp vào hàng chú giải không quan trọng – một sự đối đầu mà khía cạnh văn hóa khá là rõ ràng bởi nó đã cắt đứt phương Tây thành thế giới dùng tiếng La tinh với thế giới nói tiếng Đức…

 

Vào thời của chúng ta đây, Giáo Hội phân cắt thành những nhóm nhỏ, do những lý do nội bộ nhưng phản ảnh chủ nghỉa cá nhân chung quanh : nhóm truyền thống, nhóm Công giáo trung thành với Vaticanô II, nhóm những người chủ trương một thực hành thường xuyên và những người thỉnh thoảng mới có mặt ở những buổi cử hành phụng vụ, nhóm những Kitô hữu thích “chỉ trích” và những Kitô hữu phóng túng sống bên lề mọi sự…Và cũng phải thêm rằng chúng ta có thể nhìn thấy cái giòng chảy chia cắt này nơi những Giáo Hội Kitô giáo khác, chẳng hạn nơi anh chị em Tin Lành tại Mỹ với sự tách biệt giữa nhóm chính thống và nhóm đặc sủng…

 

Và các bạn hỏi tôi rằng cái dòng chảy phân cắt ấy đã gợi nên cho tôi những suy nghĩ gì ư ?

 

Suy nghĩ thứ nhất : nó gợi nên một sự co rút hay co cụm chung chung nào đó của tôn giáo…Tôn giáo đã đánh mất vai trò người điều hành và là người tạo nên sự hiệp nhất của xã hội…Đồng thời mối tương quan nội bộ của nền giáo dục tôn giáo bị suy giảm, và các Giáo Hội bị phân cắt thành muôn vàn những nhóm nhỏ…Tôn giáo đã từng là cội nguồn của tất cả các tổ nhóm con người…Tôn giáo có trách nhiệm tạo nên những mối tương quan, những cơ hội dính kết giữa nhiều nhiều những thành viên của tổ nhóm…Khi các tổ nhóm đã hình thành một Quốc Gia và Quốc Gia nhận lãnh trách nhiệm về phần lớn những nhu cầu của công dân mình thì Tôn Giáo – Giáo Hội – mất đi tính lợi ích xã hội của mình, và điều đó đưa đến hai hậu quả : một phần, rất nhiều tín hữu xa rời Giáo Hội bởi vì họ thấy chẳng có lợi ích gì trong cái mối tương quan ấy nữa; phần khác, khá nhiều người vẫn trung thành với Giáo Hội nhưng lại có khuynh hướng chia thành nhiều nhóm nhỏ, bởi vì Giáo Hội không còn đủ uy lực và sức mạnh để giữ họ hiệp nhất được với nhau…

 

Suy nghĩ thứ hai mà tình trạng ấy gợi nên nơi tôi là những gì trực tiếp liên quan đến Giáo Hội Công Giáo : đấy là não trạng người ta đang ở trong một giai đoạn có tính cách tạm thời…Nghĩa là người ta đang hướng đến một hình thức khác, một cách thế khác để xây dựng Giáo Hội, chẳng hạn một cách thế nào đấy không quá ư thê thảm…Đương nhiên là mọi thay đổi đều mang một diện mạo đầy lo lắng bởi nó sẽ tạo nên những suy sụp, những xé rách, những gãy đổ; và những hạn từ diễn tả này hoàn toàn mang tính cụ thể ngay trong cơ cấu của Giáo Hội…và là những hạn từ duy nhất đủ ý nghĩa để gợi nên được những khổ đau cũng như nguy hiểm cho Giáo Hội…Thế nhưng sự tiến triển này sẽ là sự lên ngôi của một thời đại mới…mà tôi vẫn chưa có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra cho Giáo Hội cũng như cho đức tin Công Giáo, tuy nhiên không hẳn sẽ nhất thiết phải là một thời đại khủng khiếp đâu…Chắc chắn là tôi không hề nghĩ đến chuyện Giáo hội có thể lấy lại được quyền lực của mình trên xã hội, nhưng Giáo Hội sẽ có một chỗ đứng khác đi trong thế giới và giữ lại được cho mình sự hiệp nhất…

 

Rất có thể Giáo Hội sẽ ít nổi trội hơn, khi ta hiểu rằng  sự nổi trội hiện nay của Giáo Hội nằm ở chỗ Giáo Hội cố giữ lấy cho mình cái cơ cấu phẩm trật và giáo sĩ hiện thời…Không, cơ cấu phẩm trật của Giáo Hội đã làm giảm bớt đi rất nhiều niềm tin nội bộ cũng như với bên ngoài nữa, bởi những lạm quyền thái quá trên bà con tín hữu cũng như với xã hội, và hàng giáo sĩ – mất đi sự mến mộ - sẽ sớm nhận ra rằng họ sẽ không thể tự bảo vệ những vai trò quyền lực và trách nhiệm đã được chuyển giao cho họ…Và vì thế sự nổi trội rõ nét của Giáo Hội sẽ được chuyển giao cho những người giáo dân bình thường, bởi ngày càng ít người đeo đuổi ơn gọi giáo sĩ cho nên dù muốn hay không…thì cũng buộc phải chuyển giao lại cho bà con giáo dân những trách nhiệm này/khác…có thể nói là quan trọng…Và Giáo Hội cũng sẽ ít nổi trội hơn vì sự giảm bớt mạnh con số bà con tín hữu, và còn một sự ít nổi trội khác nữa – khó thấy hơn – đấy là phần đa số những người không tôn giáo trong xã hội cũng là thành phần ngang ngửa với Giáo Hội – và tình trạng này sẽ làm cho Giáo Hội mang một bộ mặt ít tính tôn giáo hơn, ít nghi thức và nghi lễ hơn…

 

Trên bình diện hành động cũng như tư tưởng, sự nổi trội lớn nhất không còn là vì đấy là Giáo Hội Công Giáo trong tư cách là một tôn giáo – nghĩa là một nhóm mà sinh hoạt chính chỉ là việc cử hành các thứ nghi lễ và nghi thức -  nhưng trong tư cách là Tin Mừng – nghĩa là một nhóm những con người chỉ lo nhắm đến việc suy tư và thực hành Tin Mừng…được coi như lý tưởng đời sống con người và qui định những phong cách giữa các cá nhân cũng như trong xã hội…

 

Tưởng tượng đến một sự tiến triển như thế đã mang lại cho tôi đầy tràn hy vọng – xin thú thật với các bạn như thế - mặc dù rất có thể sẽ có khá nhiều người không còn muốn tự nhận mình là tín hữu Công Giáo nữa…Thế nhưng tư tưởng về con số bà con rời bỏ Giáo Hội có nhiều như vậy đi chăng nữa thì cũng không làm tôi thấy bối rối, hoảng loạn…Không phải vì tôi lo sợ việc rời bỏ Giáo Hội của những bà con ấy sẽ đưa  đến chuyện hỏa ngục này/khác – bởi tôi không tin rằng Thiên Chúa đeo đuổi chuyện giận hờn của Người đối với những ai không tin Người – nhưng là do việc đánh mất tất cả đời sống tinh thần của mình như thế sẽ làm cho bà con rơi vào trạng thái  đêm tối mãi mãi trong sự chết…nếu thực sự - với những người tin – là sẽ chỉ có đời sống vĩnh cửu trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa…Đấy là một chủ đề lớn xứng đáng để một nhà thần học bõ công suy tư : chủ đề về vấn nạn là những người đã rời bỏ - thậm chí là từ bỏ tất cả đức tin Kitô giáo của mình -  họ có còn được hưởng ơn cứu độ mà Giáo Hội dành cho các tín hữu của mình không ? Hay là còn trầm trọng hơn nữa câu hỏi này : Giáo Hội đã hết mọi trách nhiệm của mình đối với những người đã rời bỏ Giáo Hội – nhiều khi là do lỗi lầm của chính Giáo Hội – chưa? Giáo Hội có thể làm gì đối với những người không còn chờ mong chi nơi Giáo Hội nữa không ? Đâu là những con đường mà Giáo Hội có thể dùng để tái nối kết lại với họ những mối tương quan mới đây ? Đấy là những vấn nạn, những câu hỏi mà tôi đang cố gắng để tìm cho ra giải đáp bằng cách kiếm cho bằng được một định nghĩa khác về tôn giáo và về ơn cứu độ hay đúng hơn là tìm cho bằng được những mối khớp của tôn giáo và của ơn Chúa cứu độ, hay – một cách rộng rãi hơn – tìm cho ra một cách hiểu khác về sứ vụ của Giáo Hội dành cho nhân tính của con người…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!